Một ngày trước đêm giao thừa, Đỗ Khánh Tú đưa Phác Xán Liệt đến ga tàu cao tốc, Biên Bá Hiền cũng ngồi trên xe anh, đợi lát nữa bọn họ sẽ cùng nhau về quê, cùng ông bà ngoại Biên Bá Hiền ăn tết.
Trước tết, ga tàu cao tốc người đến người đi nườm nượp, Phác Xán Liệt cũng chẳng mang theo hành lý gì, vali của hắn là Đỗ Khánh Tú thu dọn, chỉ có vài bộ quần áo, những thứ khác đều để lại hết trong biệt thự nhỏ của anh.
Bây giờ căn biệt thự nhỏ đã bị khóa, ba chủ nhân đều rời khỏi nhà, cái sân sôi động pháo hoa hai ngày trước bỗng chốc trở nên vắng vẻ, cách cửa sổ thủy tinh nhìn vào, sofa thêu xinh đẹp cùng giá sách gỗ đào đen đều trầm tĩnh tao nhã, nhưng lại trống rỗng.
Đỗ Khánh Tú cũng không có gì muốn dặn dò Phác Xán Liệt, mắt thấy thời gian xuất phát càng ngày càng gần, mới giúp Phác Xán Liệt quàng lại khăn quàng cổ.
"Đến nhà thì nhớ báo một tiếng." Anh nhìn Phác Xán Liệt một cái, dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Nếu như ở đó không vui, cũng phải nói cho anh biết."
Phác Xán Liệt cúi đầu cười một tiếng.
Trong nhà ga người đến người đi, chung quanh đều là người tiễn người, các đôi tình nhân nhỏ lưu luyến không rời, bạn bè và thân thích nói chuyện không muốn tách ra, còn có rất nhiều người một mình đến, vội vàng chờ trở về nhà.
Mà hắn ở trong dòng người đông đúc này, trong mắt chỉ tồn tại một mình anh.
Hắn tiến lên ôm Đỗ Khánh Tú một cái.
"Chờ em trở về."
Hắn cũng chào tạm biệt với Biên Bá Hiền, rồi xách vali vào phòng soát vé.
Đỗ Khánh Tú đứng ở ngoài cửa nhìn một lát, trước khi Phác Xán Liệt đi vào còn quay đầu phất phất tay với anh, mãi cho đến khi thân ảnh cao ngất như cây tùng kia không thấy đâu, anh mới thu hồi tầm mắt.
"Đi thôi." Anh nói với Biên Bá Hiền.
Cha mẹ Đỗ Khánh Tú thật ra vẫn còn ở Ngô Thành, chỉ là sống ở một trấn ven Ngô Thành, cách nội thành gần một tiếng rưỡi đi xe.
Gia đình họ có một ngôi nhà cổ ở đây do tổ tiên truyền lại, vốn đã xuống cấp, đến thế hệ của bọn họ lại được tu sửa hoàn chỉnh, là một tòa viện xinh đẹp, tường trắng ngói xanh. Anh và chị gái khi còn nhỏ, thường xuyên cùng cha mẹ đến đây tránh nóng, chỉ là cha bọn họ bận rộn công việc, thường không ở được mấy ngày.
Bây giờ cha anh đã về hưu, ngược lại cùng bạn già ở lại nơi này rất lâu, chơi cờ câu cá, ở trong viện còn trồng thêm mấy đóa hoa sen, mùa hè vừa hóng mát vừa ngắm hoa, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.
Xe của Đỗ Khánh Tú dừng bên ngoài sân nhỏ.
Thẩm Lan Tú vẫn luôn chú ý động tĩnh bên cửa sổ, Đỗ Khánh Tú vừa mang theo Biên Bá Hiền bước vào viện, bà đã đẩy cửa sổ ra, kích động nói, "Tiều Hiền, Khánh Tú, về rồi đấy à."
Biên Bá Hiền trong tay xách quà tặng cho ông bà ngoại, bước lên vài bước, cũng không đợi bà ngoại đi ra nghênh đón cậu, năm bước bước thành ba đi lên bậc thang, vừa vào phòng khách đã hô, "Bà ngoại."

BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html