Đoàn Viên

13 3 0
                                    

Bị Phác Xán Liệt làm gián đoạn, Đỗ Khánh Tú cũng quên hỏi hắn tết năm nay định sắp xếp như thế nào, vẫn là để Phác Xán Liệt đề cập trước.

"Em định về trước một ngày trước đêm giao thừa." Phác Xán Liệt nói với Đỗ Khánh Tú trước khi đi ngủ.

Thật ra hắn cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, phải nói là, hắn một mực chờ, chờ người nhà gọi điện kêu hắn trở về thì đúng hơn.

Nhưng lại chẳng chờ được cuộc gọi nào.

Những năm trước bọn họ luôn thúc giục hắn về nhà, năm nay lại không nói một tiếng, coi hắn như không hề tồn tại vậy.

Thật ra cô của hắn là người mềm lòng, có vụng trộm gọi mấy cuộc điện thoại hỏi hắn sống thế nào, nhưng ông nội thì lại khác, với tư cách là chủ gia đình, ông cụ nhất quyết không buông lỏng, cô của hắn cũng hết cách.

Phác Xán Liệt cười cười, "Núi không tìm em, thì em chỉ có thể đi lên núi, tuy trong nhà có lẽ không chào đón em, nhưng đêm giao thừa nếu mà không về báo danh một cái, sẽ mang tiếng bất hiếu mất."

Hắn không muốn làm con cháu bất hiếu, cũng không muốn chịu thua, nhưng người trong nhà lại thật sự tính toán chặt đứt quan hệ với hắn.

Cúi đầu nhận sai là chuyện không thể, nhưng quanh năm suốt tháng, dù sao cũng phải trở về xem ông nội có khỏe mạnh hay không chứ.

Đỗ Khánh Tú không hề ngạc nhiên.

Anh nằm trên gối, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu bóng dáng của Phác Xán Liệt, giống như ẩn chứa rất nhiều tâm sự.

Thật ra anh có hơi lo lắng, sợ Phác Xán Liệt về nhà rồi sẽ càng thêm khó chịu.

Nhưng anh cũng không định ngăn cản, dù sao những chuyện như này, trốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách.

"Cũng được," Anh nói, "Em đúng là nên về nhà một chuyến, nhưng nếu bọn họ muốn dùng gia pháp, gia quy gì đó, nhớ chạy nhé."

Phác Xán Liệt bật cười, trêu chọc anh, "Anh sợ em bị đánh đến thế à, vậy nếu em bị thương, anh sẽ chăm sóc em chứ?"

"Không, đến cả chạy em cũng không biết, thì chính là đồ ngốc." Đỗ Khánh Tú nói.

Anh nhắm mắt lại, giống như sắp ngủ, hô hấp cũng dần chậm lại.

Nhưng một lát sau, anh lại thấp giọng nói một câu, "Anh cũng không muốn mình có một người chồng què tay què chân gì đâu."

Những chữ cuối cùng của anh nói vô cùng mơ hồ, gần như là nghe không rõ.

Nhưng Phác Xán Liệt trong nháy mắt vẫn bắt được.

Hắn sửng sốt, cứ nghĩ mình nghe lầm, nhưng nhìn thấy lông mi run rẩy của Đỗ Khánh Tú, lại kích động như husky.

Hắn ôm Đỗ Khánh Tú truy vấn, "Anh vừa mới gọi em là gì cơ?"

Đỗ Khánh Tú nhắm chặt mắt, giả chết.

Anh nói ra những lời này cũng chỉ là nhất thời xúc động, hiện tại trong lòng đã nóng nảy đến mức sắp đụng vào tường.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ