Chap 6

115 10 1
                                    

Để đón gió tẩy trần cho hoạ sĩ Dương, ngay cả Lộc Vọng Bắc đi công tác cũng đổi chuyến bay về sớm.

Lộc phu nhân và Dương Xuân Quy là bạn bè, bậc cha chú quen biết nhau, bọn họ cùng học ở Học viện Mỹ Thuật, cũng coi như là đàn anh đàn em, thời học sinh quan hệ rất tốt, nhưng bởi vì Lộc phu nhân qua đời sớm, mà Lộc gia lại kinh doanh chuỗi khách sạn, bởi vậy hai nhà nhiều năm chưa từng liên lạc.

Lộc Vọng Bắc là anh trai, thấy Lộc Dữ Ninh có thiên phú trong quốc họa, nhưng lại không tìm được thầy dạy, không đành lòng để thiên phú của em trai bị bỏ phí, mới trằn trọc thông qua quan hệ của ông ngoại, một lần nữa liên lạc cho ông.

Dương Xuân Quy mặc dù là hoạ sĩ, nhưng phong cách vẽ tranh lại tinh tế uyển chuyển hàm xúc, am hiểu nhất là hoa điểu, đệ tử duy nhất lại am hiểu vẩy mực giội màu sơn thủy, cả đời sở trưởng của ông khó có thể dạy cho đệ tử, mấy năm nay cũng muốn một lần nữa đào tạo ra một người phù hợp. Lộc Dữ Ninh có thiên phú, phong cách vẽ giống ông, tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng trong giới quốc họa, lại là con trai của người quen cũ, cho nên Dương Xuân Quy động tâm tư, nếu đứa trẻ thật sự có thiên phú, lại có mối quan hệ sâu xa như vậy, không bằng kết thiện duyên.

Lần này tới Nam thành, Dương Xuân Quy cũng muốn sớm nhìn thấy tâm tính và thiên phú của Lộc Dữ Ninh.

Chiếc xe dừng lại ở bãi cỏ vườn hoa Lộc gia vừa mới cắt tỉa, trong vườn hoa Lộc Dữ Ninh cùng Lộc Vọng Bắc đứng cùng một chỗ, Dương Xuân Quy xuống xe nhìn xung quanh hai người, lại hướng Lộc Chính Thanh hỏi: "Tôi nghe nói Dư An đã được tìm về, sao lại không thấy Dư An?"

Ông và đàn em tuy rằng không phải cùng một thầy dạy, nhưng quan hệ rất tốt, lúc Dư An sinh ra, ông còn tới thăm.

Là một đứa trẻ sinh non, bởi vậy đàn em cũng đặc biệt áy náy, đối với đứa nhỏ này hết sức để ý.

"Dư An có nhà không? Sao không thấy nó? "Dương Xuân Quy lúc này mới chú ý từ đầu đến cuối ông chưa từng thấy qua Lộc Dư An.

Lộc Dữ Ninh ánh mắt lại hơi ảm đạm, cậu ta biết tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng trình độ giống như mình còn có rất nhiều, người giỏi hơn cũng không ít, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng nói là cần cù mà thôi. Hôm nay thầy Dương đồng ý đứng ở đây chủ yếu là do cậu ta họ Lộc, là con của mẹ.

Nhưng Lộc Dữ Ninh biết, dù sao mình cũng không phải là con ruột của mẹ, chỉ là con nuôi, danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ cần một khi nhắc tới Lộc Dư An, sự tồn tại của cậu ta sẽ trở nên vô cùng xấu hổ khó xử.

Lộc Dữ Ninh vẫn là một học sinh trung học không nhịn được nhìn về phía ba. Mà Lộc Chính Thanh cũng nhận ra Lộc Dữ Ninh không thoải mái, ánh mắt ông mang theo yên lặng cổ vũ, giống như trấn an không thể phát hiện gật gật đầu, một động tác rất nhỏ, nhưng Lộc Dữ Ninh lại an tâm hơn hẳn.

Mặc dù là con nuôi, nhưng tình yêu của người nhà cậu ta đều có, cần gì phải tự coi nhẹ mình. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu của ba và anh trai dành cho cậu ta chưa từng giảm.

Bởi vậy càng không thể phụ sự chờ đợi của bọn họ, cậu ta muốn cho thầy Dương hài lòng, trở thành học trò của ông.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ