Lộc Dư An đuổi theo ra ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng người kia mặc đồng phục trường trung học Tĩnh An, chiều cao không kém cậu nhiều lắm.
Ánh mắt đó hướng về phía cậu.
Lộc Dư An không nghĩ nhiều, co cẳng đuổi theo bóng dáng người nọ nhưng vẫn chậm một bước, chờ Lộc Dư An đuổi tới ngã rẽ hẻm nhỏ đã không nhìn thấy tung tích.
Kỳ thật Dư An có cảm giác bị người ta nhìn chăm chú như vậy đã không phải là lần đầu tiên, ở trong trường học cậu cũng thường xuyên bị người nhìn chăm chú như vậy, nhưng khi cậu quay lại thì cái gì cũng không thấy.
Cậu đã xác định quả thật có người đi theo cậu, chỉ là cậu không biết người kia là ai, có mục đích gì.
Nhưng Lộc Dư An cảm thấy ánh mắt kia có một tia quen thuộc giống như đã từng quen biết.
"Meow Meow"
Tên mèo trong ngực Lộc Dư An bởi vì vừa mới xóc nảy, đáng thương ghé vào trong ngực dùng chân trước ôm lấy quần áo cậu, cậu trấn an vỗ nhè nhẹ vào lưng nó không khỏi lâm vào trầm tư.
Mà lúc này Mạc Nhân Tuyết đuổi theo, mi mắt anh nhíu lại nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở camera giám sát đầu hẻm nói: "An An, nơi này có camera giám sát, anh đi điều tra sẽ biết là ai."
Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của anh, lại lắc đầu nói: "Không cần." Tầm nhìn của camera kia cực kỳ hẹp, không thể chụp được nhiều. Cậu thấy được bóng lưng người kia, vẫn rất cẩn thận mang theo mũ, mà tầm nhìn có hạn của camera khẳng định là không quay được cái gì.
Người kia chỉ cần tiếp tục đi theo cậu, một ngày nào đó sẽ bị cậu bắt được.
Mạc Nhân Tuyết cũng không kiên trì thêm anh biết thiếu niên không phải là một người ỷ lại để người khác bảo vệ mình.
Nhưng Mạc Nhân Tuyết cũng không có ý định bỏ qua như vậy, đường phố lân cận ngay lối vào hẻm nhỏ đều có camera theo dõi, chỉ cần chậm rãi đi điều tra, vẫn có thể tìm được manh mối của người kia. Chỉ là điều này Mạc Nhân Tuyết cũng không có ý định nói cho Dư An.
"Meow Meow"
Con mèo cam nhỏ trong lòng Lộc Dư An run rẩy cái đầu lông xù, vươn chân trước ghé vào cánh tay cậu, đôi mắt ngập nước nũng nịu kêu.
Có lẽ là do tuổi còn nhỏ, mèo con so với kiếp trước lúc mới nhặt được nó còn nũng nịu hơn nhiều.
Một lần nữa tìm được mèo cam, trong ánh mắt Dư An mang theo ý cười, khóe miệng cũng tự nhiên hơi nhếch lên. Hiện tại bình tĩnh mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề chỗ ở cho mèo nhỏ này.
Hiện tại dù sao cậu cũng ở trong nhà Mạc Nhân Tuyết, nuôi mèo cũng không tiện, trên mặt Lộc Dư An lộ ra thần sắc rối rắm, giương mắt nhìn Mạc Nhân Tuyết.
Người đàn ông tuy rằng chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, nhưng ngũ quan lạnh lùng, khí chất xa cách ngàn dặm. Cho dù cậu hiện tại đã biết Mạc Nhân Tuyết ôn nhu, nhưng trong mắt cũng như toàn thân không chỗ nào không lộ ra vẻ rụt rè đối với Mạc Nhân Tuyết.