Chap 21

243 24 12
                                    

Sau khi tách khỏi Dương Xuân Quy, Lộc Dư An theo đường cũ trở lại phòng triển lãm tranh sơn thủy Kim Bích, nơi này quá hẻo lánh, thật giống như người tổ chức triển lãm cũng không muốn cho những người khác nhìn thấy bức tranh này.

Cậu rất thích bút pháp của bức họa kia, rõ ràng là non nước cô độc, nhưng giữa núi non sông ngòi lại lộ vẻ ôn nhu.

Chữ viết ngay ngắn mà văn chương mạnh mẽ, giống như một người quân tử khiêm tốn, tác phong nội liễm hàm súc.

Chủ nhân của bức tranh là ai? Lộc Dư An nghi hoặc đem ánh mắt chậm rãi dời xuống nơi đề tên, đồng tử không khỏi mở to. Con dấu phía dưới cùng của giấy vẽ, hóa ra lại là hai chữ Nhân Tuyết.

Vậy đây là bức tranh của Mạc Nhân Tuyết.

Sao có thể chứ?

Lộc Dư An đột nhiên ý thức được có thể vẽ ra bức tranh như vậy. Mạc Nhân Tuyết sao lại cần người khác nhắc nhở anh đời Tống không có bản sao của Nghiêu Sơn Viễn Hành Đồ.

Cậu nợ Mạc Nhân Tuyết, hình như còn nhiều hơn cậu tưởng tượng.

Lộc Dư An rũ mắt, tay cách quần áo nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên người. Vết sẹo giữa lông mày cậu lại  bắt đầu đau.

Vết thương trên người Lộc Dư An phần lớn là vết thương cũ lâu năm, nhưng những vết thương kia cũng không phải Lý Phương Gia để lại.

Thời điểm đến Lý gia, cậu đã có năng lực phản kháng, Lý Phương Gia cũng không dám đánh quá tàn nhẫn. Ông ta mặc dù là một tên khốn nạn, nhưng vẫn bận tâm mặt mũi của mình, không dám huyên náo quá lớn để cho hàng xóm chung quanh nhìn ra.

Phần lớn vết thương trên người cậu là do sau khi bị gia đình đã cứu cậu bán qua tay lưu lại.

Cậu và Vương Như cũng là quen biết từ lúc đó. Lúc đầu cậu cùng một đám trẻ bị nhốt trong phòng tối, Vương Như chính là người phụ trách trông nom chăm sóc bọn họ.

Trong phòng tối thường thường sẽ có vài chú dì chuyên chọn lọc bọn trẻ, phần lớn chúng đều không ở lại lâu, rất nhanh sẽ bị mang đi.

Nhưng cũng có một số không được chọn phải ở lại.

Cậu chính là một trong số đó, lúc cậu mới vừa bị bán liền bị một trận ốm nặng, trở thành con ma ốm, bề ngoài không tốt, mà cậu tuổi tác hơi lớn, tính cách lại quật cường, cũng không chịu gọi những chú dì kia là ba mẹ, mỗi ngày những người gọi là ba mẹ kia đều sẽ tới tìm cậu.

Bởi vậy cậu rất lâu cũng không có bị người mang đi.

Nhưng căn phòng tối sẽ không thể nuôi một đứa như cậu, một mặt hàng cấp thấp, dù là bán không được, cũng có thể cho bọn hắn kiếm tiền.

Tục ngữ có câu "uống nước cả cặn", những đứa trẻ không bán được, có thể xử lý một chút, mang đi ăn xin, cậu tận mắt nhìn thấy bọn họ vặn đùi những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ biến thành dị dạng, dùng xe ván gỗ kéo trên đường cái.

Cậu vốn cũng phải bị xử lý, con dao nhọn kia đã đâm vào mí mắt trái của cậu, thô bạo muốn móc mắt trái của cậu xuống.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ