Trên đường đưa Nhan lão về bệnh viện, ông ra sức nói muốn xin mở lại dự án sửa chữa "Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ".
Đại khái là khúc mắc được cởi bỏ, lại có hy vọng sửa chữa, Nhan sư phụ tuy rằng khổ sở nhưng không có suy sụp như lúc đầu.
Lộc Dư An cũng yên tâm không ít, cậu biết Nhan lão và Lý Nguyệt Phùng cả đời chôn sâu vướng bận trong lòng.
Nếu không phải lúc nào cũng nhớ Nhan lão, ông làm sao biết rõ tàn bản của Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ đã được tìm về.
Chăm sóc tốt Nhan lão, là chuyện cậu có thể làm cho thầy cậu.
Cho đến khi xác định Nhan lão không có gì đáng ngại, Lộc Dư An mới bắt đầu suy nghĩ kế tiếp mình nên làm cái gì bây giờ.
Cậu không có ý định trở về Lộc gia, mặt mũi cuối cùng cũng đã xé rách, ngay cả một giây cũng không muốn ở lại Lộc gia.
Bởi vì trước đây không lâu đã đưa cho Vương Như một khoản tiền, cậu còn muốn giữ lại sinh hoạt phí kế tiếp cho Vương Như và Nhạc Nhạc, tiền cậu có thể sử dụng cũng không nhiều.
Mà cậu cũng không có chứng minh thư, không thể ở khách sạn.
Câu nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không chú ý tới sương đêm.
Dư An bởi vì lạnh lẽo theo bản năng ôm lấy cánh tay.
Một giây sau, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ khoác lên trên người cậu, hương hoa mộc nhàn nhạt quanh quẩn ở xoang mũi, đến khi chiếc áo ấm áp sưởi ấm đôi bàn tay lạnh như băng của cậu, cậu mới phục hồi tinh thần, thấy Mạc Nhân Tuyết chỉ mặc áo sơ mi màu trắng, không nhanh không chậm đi theo cậu từng bước ra bên ngoài.
Lộc Dư An khó xử nhìn Mạc Nhân Tuyết nhỏ giọng nói: "Có thể đưa em về nhà của thầy Lý không?"
Nghĩ tới nghĩ lui, nhà Lý Nguyệt Phùng là thích hợp nhất, tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng đồ vật gì cũng đều đầy đủ hết, thậm chí còn có quần áo của câu hai năm trước. Mặc dù Nhan sư phụ nói phải chiếu cố cậu, cậu cũng không muốn gây thêm phiền toái cho người khác.
Cậu không phải Lộc Dữ Ninh, một mình cũng có thể chăm sóc bản thân rất tốt.
Nhưng bước chân Mạc Nhân Tuyết dừng lại, anh nhìn thiếu niên quật cường đứng dưới đèn đường trước mắt nói: "Em có thể còn chưa hiểu, kế từ khi anh đưa em ra khỏi Lộc gia, anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của em."
Mạc Nhân Tuyết là người có giáo dưỡng cực cao, hơn nữa ham muốn khống chế rất mạnh.
Nếu anh là người đưa Lộc Dư An về, như vậy ở trong lòng anh cậu chính là trách nhiệm của anh cho tới khi đứa nhỏ này trưởng thành.
Lộc Dư An muốn phản bác.
Mạc Nhân Tuyết mạnh mẽ ngắt lời: "Ông ngoại cũng không thể để em về một mình, nếu em không muốn đi theo anh, như vậy ông ngoại nhất định sẽ đón em về."
Lộc Dư An bắt đầu chần chờ, cho dù cậu cũng nhìn ra được, thân thể Nhan lão cũng không tốt lắm.
Cậu trầm mặc một lát, vô thức đem áo khoác Mạc Nhân Tuyết khoác trên người bọc chặt một chút, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Mạc Nhân Tuyết, mím môi nói: "Tính cách của em không tốt lắm, cũng không khiến cho người ta thích, không thích hợp ở cùng người khác."