Chap 32

112 11 0
                                    

Lộc Dư An nhàn nhạt cười, tướng mạo cậu kỳ thật cũng không nhu hòa, ngũ quan thiên về mỹ lệ mà sắc sảo. Hiếm khi thấy được dáng vẻ dịu dàng từ trên người cậu nhưng cậu nhóc này là ngoại lệ.

Bởi vì đây là Khiêm Khiêm, là em trai cậu từ nhỏ cố gắng che chở.

Cậu chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, Khiêm Khiêm so với trong tưởng tượng của cậu không khác nhau là mấy.

Lúc gặp lại bao giờ cũng là thời khắc vui vẻ. Lộc Dư An nhìn ánh mắt Khiêm Khiêm ướt át như muốn khóc lên.

Đáy mắt cậu lóe lên nghi hoặc.

Lộc Dư An không biết vì sao Khiêm Khiêm muốn khóc.

Tay cậu nâng lên có chút chần chờ, nhưng vẫn vươn tay xoa xoa mái tóc Khiêm Khiêm, giống như trước kia khi bọn họ ở trong phòng tối nương tựa lẫn nhau, cậu đã an ủi Khiêm Khiêm.

Nhưng một động tác đơn giản lại kích thích thần kinh Hạ Dịch Khiêm.

Cậu nhóc sững sờ nhìn về phía anh trai, rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng bổ nhào vào trong ngực anh oà khóc nức nở.

Đoạn đường bôn ba tìm kiếm anh trai, những năm này nỗi nhớ đối với anh vào giờ khắc này cuối cùng bộc phát ra.

Lộc Dư An ngược lại chân tay luống cuống, cậu kích động vỗ vỗ lưng Khiêm Khiêm an ủi: "Làm sao vậy?"

Hạ Dịch Khiêm nhanh chóng bình phục cảm xúc, đứng dậy lau nước mắt, cười ngọt ngào với anh trai, lắc đầu nói: "Không sao."

Đôi mắt cậu buông xuống giấu đi sương mù thật sâu trong đáy mắt.

Cậu nhóc không muốn để cho anh biết bất cứ toan tính đen tối nào của cậu, ở trước mặt anh vĩnh viễn đều là em trai nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn.

Hạ Dịch Khiêm biết anh muốn cậu như vậy.

Trong khoảng thời gian bọn họ bị nhốt trong căn phòng tối, mỗi khi xảy ra chuyện khủng khiếp, anh trai đều che mắt cậu lại.

Căn phòng tối được xây ở trong sân nhỏ, bọn họ ở trong mắt những người đó chỉ là công cụ kiếm tiền. Nếu như ở trên đường không kiếm đủ tiền, thứ chờ đợi bọn cậu chính là hồi ức bị trừng phạt vĩnh viễn không quên được. Bọn họ thích nhất là ấn tàn thuốc lên người mấy đứa nhỏ, bởi vì như vậy sẽ không dễ dàng để lại vết thương ở bên ngoài.

Lần nào anh trai cũng sẽ đưa tiền cho cậu.

Đám người kia hơi có chút không hài lòng, liền đem bọn họ ra trút giận, chỗ bọn họ ở đối với đại đa số trẻ em bị nhốt mà nói là chỗ đáng sợ nhất. Mỗi lần uống say mèm, sẽ tùy tiện chỉ vào một đứa nhỏ để hành hạ, chỉ cần bị gọi vào đều sẽ thương tích đầy mình đi ra.

Mà mỗi một lần anh đều đem bọn họ bảo vệ ở phía sau, tự mình bước vào, sau đó cả người đầy vết thương đi ra.

Anh trai chỉ lớn hơn bọn họ một chút lại cật lực che chở bọn họ.

Thậm chí anh sợ bọn họ biết những chuyện kia, cho tới bây giờ cũng không nói với bọn họ, đợi sau khi bọn họ ngủ trong đêm tối đen kịt đau đến mở to mắt phát ra âm thanh đè nén cực hạn. Anh không biết bọn nhóc đã nghe thấy toàn bộ.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ