Chap 11

236 19 1
                                    

Lộc Dư An nhận được tin nhắn của anh trai hàng xóm, nói là nhà ông Lý để lại mấy ngày nay có vài người không biết là ai đi vào.

Lúc nhận được tin nhắn, Lộc Dư An đang ở trong phòng học bỏ hoang sau núi.

Nơi này không có người bên ngoài đến, hết thảy đều còn duy trì dáng vẻ trước đó, có đôi khi Lộc Dư An không muốn trở về Lộc gia.

Cậu sẽ dành thời gian để vẽ tranh ở đây. Trong phòng học bỏ hoang có một chồng bản vẽ thật dày của cậu.

Dư An hôm nay cũng không muốn trở về Lộc gia, nhận được tin tức cậu liền đi đến trước sân nhà ông Lý.

Tan học đã được một lúc, trên bầu trời nổi lên mưa nhỏ.

Sắc trời tối hơn rất nhiều.

Mưa xuân nhỏ vụn rơi vào người, ẩm ướt lại lạnh như băng.

Sân trường chỉ còn vài người lẻ loi che dù.

Cậu vốn cũng muốn đi, nhưng tiếng nức nở khiến cho cậu chú ý.

Trước bồn hoa trường học có một con chó đáng thương ngồi xổm trong mưa, một trận mưa đầu xuân, đối với những động vật nhỏ kia mà nói, không khác gì một thảm họa.

Lộc Dư An đang đối diện với con chó nhỏ, ánh mắt nó ướt át.

Cậu một tay che dù, mũ trùm đầu sau áo che mất hơn nửa khuôn mặt thiếu niên ở dưới bóng tối, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn.

Động tác rời đi của cậu dừng lại một chút. Mặt ô hơi nghiêng, đem chó nhỏ che chở dưới ô của mình, Lộc Dư An thờ ơ nhìn trận mưa này, nhàm chán dùng ngón tay dính nước mưa ở trên bồn hoa đá cẩm thạch coi như bóng loáng phác họa đơn giản đường nét của chó nhỏ.

Đợi đến khi mưa tạnh, cậu mới đi đến nhà của ông Lý.

Lộc Dư An lo lắng thật sự có tên ăn trộm nào không có mắt trộm vào trúng cái nhà rách nát của ông Lý sao, trong nhà của ông đều là tranh rất quý giá, không thể bị phá hoại.

Mặc dù là ban ngày, nhưng ánh mặt trời cũng không chiếu vào hẻm nhỏ cũ nát âm u này, bên cạnh hẻm nhỏ hiện ra đầy những vũng nước bẩn hôi thối, trong nước bẩn màu xanh lá cây lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái kim tiêm trôi nổi, phía trên ruồi bọ bay vo ve.

Thôn Thành Trung tốc độ thay đổi rất nhanh, chỉ trong nửa năm không trở về, xung quanh hàng xóm cũng đã chuyển đi không ít.

Lộc Dư An ở cuối đường nhỏ, mà nhà ông Lý lại ở cái ngõ gần đấy.

Đầu ngõ vừa lắp đèn đường mới.

Mấy năm cấp hai, Vương Như bị Lý Phương Gia đánh rất tàn nhẫn, thân thể vẫn luôn không tốt. Lý Phương Gia cả ngày ở bên ngoài lăng nhăng, Nhạc Nhạc thời gian đó tình huống không khả quan, thường vô duyên vô cớ cắn người, cần phải có thuốc can thiệp. Những thuốc kia cũng cần phải chi rất nhiều tiền, cậu chỉ có thể lén tìm một ít công việc trông coi. Loại công việc này không cần đủ tuổi, thông minh là được.

Vừa tan học liền chạy qua bên kia, mỗi ngày về nhà đã là nửa đêm.

Trong khoảng thời gian đó, thường xuyên xảy ra nhiều vụ cướp bằng dao vào ban đêm, không có camera giám sát, cảnh sát cũng không có biện pháp gì.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ