Gió nhẹ thổi lay cây du ngoài cửa sổ, nắng sớm xuyên thấu qua lớp kính nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt thiếu niên, gương mặt trắng nõn của cậu như được phủ một lớp kim sa nhàn nhạt.
Thiếu niên gầy gò ngủ say đột nhiên lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở dốc dồn dập, trên khuôn mặt trắng bệch chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên từ trên giường bật dậy.
Lộc Dư An một tay chống đỡ thân thể, dựa vào trên giường miệng thở dốc.
Không phải cậu đã chết rồi sao?
Lông mi như cánh bướm rung động, thiếu niên nghi hoặc đánh giá hoàn cảnh xa lạ lại quen thuộc xung quanh, rất nhanh liền nhận ra. Đây là gian phòng trước cậu từng sống ở Lộc gia, cũng là phòng vẽ tranh sau này của Lộc Dữ Ninh.
Một ít ký ức đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu đã chết, hoá ra cậu chỉ là nhân vật phụ trong một quyển tiểu thuyết vạn người mê, nhân vật chính là Lộc Dữ Ninh. Xuyên suốt quyển tiểu thuyết, Lộc Dữ Ninh thiện lương thông minh người gặp người yêu, là bạch nguyệt quang trong lòng vô số người. Cuối cùng cùng thiên chi kiêu tử yêu nhau, đánh bại một đám nhân vật phản diện, dưới sự chúc phúc của người nhà sống hạnh phúc an ổn.
Mà cậu chính là bia đỡ đạn, một nhân vật phản diện trong phần đầu tiểu thuyết, chẳng những không biết xấu hổ, không biết tự lượng sức mình mà còn dựa vào huyết thống chiếm vị trí, ác độc ức hiếp Lộc Dữ Ninh, là vạn người chán ghét mà còn không tự biết.
Cậu cuối cùng cũng nhận được báo ứng xứng đáng, làm một kẻ cô độc chật vật chết đi, thậm chí ngay cả tin tức cậu chết mấy tháng sau đó mới tới tai Lộc gia.
Mà cậu - kẻ bị vạn người ghét bỏ có thể sống lại? Điều đó có ý nghĩa gì?
Lại làm thằng hề nhảy nhót ở nhà Lộc gia sao?
Lộc Dư An nhếch môi châm chọc cười, lông mày cậu vốn đã hoa lệ, so với trước càng thêm vài phần tùy ý, cậu kéo rèm cửa sổ màu xanh nhạt , đẩy cánh cửa ra, gió thổi qua gò má cậu, đem bức vẽ trên bàn học thổi bay, âm thanh rào rào rung động, mùi hương của cây du đưa đến chóp mũi cậu.
Đã nhảy ra khỏi sự mù quáng ở kiếp trước, kỳ thật rất nhiều chuyện đều sớm có kết quả, chỉ là cậu không chịu tin tưởng.
Giống như cây du trước cửa sổ đã được trồng từ khi cậu được sinh ra, nó lớn lên cùng cậu. Khi còn nhỏ cậu đã biết nhảy nhót quanh cành cây du, trên thân cây thô ráp có mỗi vết xước là để đo chiều cao trước lúc cậu năm tuổi.
Đợi đến khi cậu trở về Lộc gia thì cái cây này đã cao bằng cửa sổ lầu hai, vết xước trên thân cây đã được thay thế bằng chiều cao của Lộc Dữ Ninh.
Đây quả thật cũng là căn phòng chung của cậu và Lộc Dữ Ninh. Phòng của cậu là phòng tốt nhất trên tầng hai, từ khi cậu chưa sinh ra đã sớm được chuẩn bị tốt rồi.
Thế nhưng, thời điểm cậu trở lại Lộc gia, gian phòng này đã là của Lộc Dữ Ninh.
Mấy năm cậu không rõ tung tích như đá chìm biển rộng. Mẹ thì bị thương nặng, bệnh tình đã trở nên tồi tệ hơn trong một khoảng thời gian ngắn, để giảm bớt đau xót Lộc Chính Thanh chủ động đem toàn bộ đồ đạc của cậu đặt ở tầng hầm.