Tuyệt đối tin tưởng?
Lộc Chính Thanh lại khịt mũi coi thường, Mạc Nhân Tuyết mới quen Dư An bao lâu? Anh ta và Dư An có quan hệ gì? Dựa vào cái gì nói như vậy?
Mạc Nhân Tuyết nhìn ra Lộc Chính Thanh không cho những gì mình nói là đúng nhưng lại lười giải thích.
Lúc này trợ lý của Mạc Nhân Tuyết cầm di động bước nhanh tới nhỏ giọng nói: "Mạc tổng, Dư An vừa mới gọi điện thoại hỏi ngài khi nào thì về nhà?"
Lộc Chính Thanh nghe vậy không khỏi nhìn lại trong lòng khó chịu, trước kia Dư An chưa bao giờ hỏi ông khi nào thì về nhà, quan hệ giữa Mạc Nhân Tuyết và Dư An so với ông nghĩ còn tốt hơn một chút.
Nhưng mà càng làm cho ông kinh ngạc chính là, Mạc Nhân Tuyết bởi vì Dư An gọi điện thoại đem chuyện dạ tiệc giao cho trợ lý, chính mình rời đi trước. Phải biết rằng bữa tiệc vừa mới bắt đầu, tiệc từ thiện tuy rằng trên danh nghĩa là dạ tiệc, nhưng trên thực tế còn quan trọng hơn như thế nhiều, hàng năm Nam thành không biết có bao nhiêu dự án hợp tác bước đầu được thành lập từ chỗ này.
Mạc Nhân Tuyết là cháu ruột của Mạc thị, đây là lần đầu tiên anh chính thức lộ diện giới xã giao Nam thành, trong tiệc tối không biết bao nhiêu người ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm vào xung quanh anh, muốn nắm lấy cơ hội làm quen với anh.
Mà anh cứ như vậy rời đi? Chỉ vì Dư An gọi điện thoại?
Lộc Chính Thanh không khỏi nhíu mày. Trong lòng không đồng ý.
Mạc Nhân Tuyết đối với Dư An quá mức nuông chiều, dạy dỗ con trai sao có thể như vậy?
Ông nhớ tới buổi chiều lúc Dư An cùng người khác rời đi.
Tâm tính Dư An bất định, Mạc Nhân Tuyết sao có thể để cho Dư An dựa theo tâm ý của mình lui tới với những người đó? Dư An là dây leo mọc lan tràn trên cành cây hoang dại, hơi sơ sẩy một chút chính là sẽ đi lệch hướng.
Ông là cha của Dư An, sao có thể yên tâm?
Yêu cầu duy nhất của ông đối với những đứa con của Lộc gia chính là hy vọng bọn họ làm một người thiện lương chính trực, không nên đi sai đường, từ nhỏ ông đã giáo dục bọn nhỏ như vậy.
Lộc Chính Thanh nhịn không được nhớ tới bộ dáng Dư An khi còn bé trong trí nhớ của mình, đứa bé da trắng nõn đáng yêu, tính cách kiêu căng nhưng thật sự thiện lương ấm áp nhất trong nhà.
Sao lại biến thành như bây giờ?
Trong lòng ông đối với Mạc Nhân Tuyết bất mãn tới cực điểm, nếu không phải mấy người này nhúng tay vào việc nhà bọn họ, làm sao có thể đến bước đường này đây?
"Ba! Bác Dương đã đến rồi!" Lộc Dữ Ninh rốt cục tìm được ba, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thấy ba thoạt nhìn có chút phiền muộn ra khỏi phòng tiệc, nghi hoặc hỏi: "Ba, ba làm sao vậy?"
Lộc Chính Thanh phục hồi tinh thần lại, nhìn sự vui vẻ của Lộc Dữ Ninh, trong lòng không khỏi lại nổi lên lo lắng. Từ sau khi Dữ Ninh bị Dương Xuân Quy từ chối nhận làm học trò, Dữ Ninh vẫn kiên trì liên lạc với ông ta. Dương Xuân Quy cũng dạy cho Dữ Ninh rất nhiều, ông vẫn luôn thưởng thức thiên phú của Dữ Ninh khi vẽ bức tranh núi sông trùng điệp, tuy rằng không có xác định danh phận thầy trò, nhưng hai người đã có chút ăn ý.