Chap 20

233 18 6
                                    

Nửa sau triển lãm tranh Lộc Dư An một mình tham quan.

Toàn bộ triển lãm tranh Lộc Dư An thích nhất là một bức biểu ngữ Kim Bích Sơn Thủy, bức tranh không lớn, nhưng khí thế hào hùng, trang nghiêm.

Kim Bích Sơn Thủy là một loại hiếm thấy trong quốc họa, bởi vì màu Kim Bích làm từ vàng, vàng từ thời cổ đại là vũ khí quan trọng, họa sĩ không khống chế được rất khó để quan sát tới lui khi vẽ tranh, khiến cho bức tranh trở nên tù túng.

Loại tranh này không phải là người có lòng dạ phóng khoáng, khó có thể vẽ được hiệu quả như vậy, cùng Kim Bích Sơn Thủy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Mà bức tranh này, không giống với sự đường hoàng hoa lệ của các bức Kim Bích sơn thủy khác, Lộc Dư An nhìn thấy nhiều hơn vẫn là sơn thủy tịch mịch. Trong đường cong của sông núi, mơ hồ có thể nhìn thấy tiên hạc cong cổ cúi đầu chải lông vũ cô độc lập dị.

Bức tranh này không phải quá xuất sắc trong rất nhiều bức tranh, nhưng lại hấp dẫn cậu thật sâu.

Phía đầu biểu ngữ còn có đề bút của người vẽ tranh, chữ viết sắc bén đường hoàng mà lại tàng phong, bút lực hùng hậu, họa sĩ rõ ràng rất giỏi vẽ mực.

Ai đã vẽ cái này?

Mạc Nhân Tuyết nhìn thấy chính là thiếu niên tóc đen ngửa đầu đứng trước màn trướng trắng noãn.

Cậu thật lâu không nhúc nhích, ngửa đầu nhìn bức sơn thủy kia, ngay cả bóng dáng cũng hòa làm một thể với bóng trên màn trướng.

Thiếu niên quần áo rộng rãi, càng khiến cậu thêm phần đơn độc, nhưng bóng lưng lại thẳng tắp, tựa hồ vĩnh viễn kiêu ngạo sẽ không chịu khom lưng uốn gối.

Yếu ớt cùng quật cường, thiếu niên sẽ luôn có hai mặt hoàn toàn tương phản.

Nhưng luôn vừa vặn xuất hiện trước mặt anh.

Chỉ là Mạc Nhân Tuyết đi ngang qua chậm rãi dừng bước, đôi mắt nặng nề, cuối cùng vẫn đi qua. Anh không dừng lại ở bên cạnh thiếu niên, mà là vòng tới phía trước.
Là nơi cậu vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh.

Cho đến khi tầm mắt cậu rốt cuộc dời khỏi bức tranh kia, chú ý tới sự tồn tại của anh, ánh mắt Mạc Nhân Tuyết cũng nhìn lên bức tranh này, không chút để ý hỏi: "Sao lại rất thích bức tranh này?"

"Rất thích. "Lộc Dư An không do dự gật đầu, không hề che giấu sự thích thú của mình, cậu nhìn bức tranh trước mắt con ngươi màu hổ phách lấp lánh nói thêm: "Em có thể mua được không?"

"Nếu như không đắt!" Cậu nhanh chóng bổ sung một câu.

Thanh âm Mạc Nhân Tuyết rõ ràng dừng lại một lát mới nói: "Đây là hàng không bán".

Sự thất vọng trong mắt Lộc Dư An không hề che giấu: "À như vậy sao."

Ánh mắt Mạc Nhân Tuyết dừng trên vai Lộc Dư An, mi tâm khẽ nhíu.

Lộc Dư An thuận theo tầm mắt của anh nhìn về phía vai trái của mình, mới phát giác ra vết thương trên vai trái lại tái phát, lần thứ hai nứt ra.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ