Chap 10

117 12 0
                                    

Ủy viên học tập là một cô gái không thích nói chuyện cho lắm, luôn buộc tóc đuôi ngựa, phần lớn thời gian trong giờ học chỉ ngồi ở đó làm bài tập, cảm giác tồn tại rất thấp, thậm chí phần lớn bạn học, chỉ khi nghe đến cái tên này mới có thể nhận ra được trong lớp quả thật có một người như vậy.

Nhưng một người như vậy, khi cả lớp gần như đều ôm ác ý sâu sắc với Lộc Dư An, vẫn kiên trì như cũ không mang theo bất kỳ thành kiến nào để nhìn Lộc Dư An.

Mà giờ phút này tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người cô, cô hiển nhiên cũng chịu không nổi, đầu chôn ở trên bàn, toàn bộ sống lưng đều đang run rẩy, thấp giọng khóc nức nở.

Bên cạnh chỉ có một người bạn tốt ôn nhu an ủi.

Lộc Dư An còn chưa kịp nói gì

Chuông điện thoại di động của cậu vang lên. Là điện thoại của Lộc Vọng Bắc.

Trên bài post nặc danh đã có người tiết lộ thân phận của cậu. Liên quan đến Lộc gia nên mạng lưới quan hệ công chúng luôn giám sát hướng đi của dư luận đã báo cáo cho Lộc Vọng Bắc.

Lộc Dư An vốn không muốn nghe điện thoại, nhưng cậu rất rõ ràng, chuyện này đã không phải chuyện của mình nữa, Lộc Vọng Bắc quả thật cần hiểu rõ sự tình đã xảy ra.

Nhưng mà điện thoại vừa kết nối được, Lộc Vọng Bắc không hỏi Lộc Dư An dù chỉ một câu, chuyện này có phải là thật hay không, hoặc là nằm ở trung tâm dư luận Lộc Dư An hiện tại thế nào, anh chỉ lạnh như băng mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối nói: " Bắt đầu từ bây giờ, em không nên phát biểu bất cứ điều gì, không nên "

Chỉ là anh còn chưa nói xong, Lộc Dư An liền chán ghét cúp điện thoại của anh.

Lộc Vọng Bắc lần đầu tiên bị Lộc Dư An cúp điện thoại như vậy, trước tiên là sửng sốt, lập tức phẫn nộ xông lên đầu, sắc mặt của anh âm trầm đáng sợ.

Nữ quản lý bộ phận quan hệ công chúng nhìn sắc mặt âm trầm của Lộc Vọng Bắc khi cúp điện thoại, cân nhắc dùng từ cẩn thận hỏi: "Lộc tổng, bình thường loại dư luận này nếu như là thật, vậy chúng ta đem nhiệt độ đè xuống, nếu như là phỉ báng, vậy chúng ta đưa ra thư luật sư, ngài xem xử lý theo phương thức nào đây?"

Tất nhiên có thể trấn áp chuyện này xuống là điều tốt, nhưng nếu như ép không được, phản công ngược lại sẽ càng mãnh liệt. Nếu là vu khống, vậy thì tất cả đều dễ dàng.

Lộc Vọng Bắc trong mắt mang theo chán ghét, lãnh đạm nói: "Áp xuống."

Anh không cần hỏi cũng biết Lộc Dư An là người có thể làm ra loại chuyện này. Bởi vì cậu chính là người như vậy.

Lộc Dư An trở lại phòng học, thấy ủy viên học tập đẩy mạnh người bên cạnh chạy ra ngoài. Không biết những người xung quanh đã nói gì .

Lộc Dư An đuổi theo cậu lo lắng cô xảy ra chuyện.

Trên tầng cao nhất của sân thượng, ủy viên học tập lau nước mắt.

Lộc Dư An dừng lại ở phía sau vài bước.

Cô ấy lau khô nước mắt: "Xin lỗi cậu, là tôi quá vô dụng." Rõ ràng cô đã có tất cả video để có thể chứng minh nhưng vẫn chạy trối chết.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ