Hạ Dịch Khiêm đứng dưới gốc cây đại thụ trước cửa trường trung học Tĩnh An, tay trái vịn thân cây bạch quả thô ráp, ánh mặt trời từ cành lá sum xuê chiếu xuống, lưu lại bóng dáng loang lổ nhỏ vụn trên mặt cậu, trốn ở trong bóng tối, tham lam nhìn chằm chằm thiếu niên trong xe.
Trong chiếc xe màu đen, cửa kính phía sau nửa mở, thiếu niên cầm hai túi chocolate, khóe miệng mang theo ý cười, không một chút lo lắng nào.
Lúc tan học, người ở cổng trường cũng không ít, nhưng Hạ Dịch Khiêm vẫn nhìn thấy người đó trước tiên.
Anh trai kia giống hệt như trong giấc mơ.
Cậu vĩnh viễn nhớ rõ khi còn bé anh bảo vệ cậu như thế nào. Trong đám người dơ bẩn lại hôi thối kia, anh trai không giống họ, rõ ràng tuổi anh và cậu kém nhau không nhiều lắm, lại vì cậu mà chống đỡ tất cả.
Mỗi một lần sinh bệnh, đều là anh trai trăm phương ngàn kế tìm thuốc cho cậu.
Anh là ánh sáng ấm áp nhất trong bóng tối.
Chỉ là từ xa nhìn thấy bóng lưng, Hạ Dịch Khiêm đã vô cùng thỏa mãn.
Bởi vì anh trai đang đi dưới ánh mặt trời, anh của cậu nên sống một cuộc sống vô ưu vô lự vui vẻ như vậy.
Thiếu niên tinh xảo nhếch khóe môi, nở rộ ra nụ cười hạnh phúc.
Lộc Dư An tựa hồ có phát hiện, cậu từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhưng dưới gốc cây bạch quả trước cổng trường kia cái gì cũng không có, chung quanh các bạn tốp năm tốp ba tan học, vội vàng đi qua.
Mạc Nhân Tuyết phát hiện hỏi: "Dư An, làm sao vậy?"
Lộc Dư An lắc đầu: "Không sao."
Cửa kính phía sau chậm rãi khép lại, chiếc xe từ từ lái về phía trước.
Cậu luôn cảm giác có người đang nhìn cậu. Là cậu quá nhạy cảm sao?
Thiếu niên cách đó không xa từ sau cây bạch quả đi ra, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.
Cậu bây giờ không thể gặp anh được, cậu còn có chuyện rất quan trọng chưa làm.
Thứ mà những người đó nợ anh, cậu muốn lấy lại hết thảy.
Khi đó cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai bị Vương Như mang đi mà bất lực.
Nhưng hiện tại, cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Cậu sẽ bảo vệ anh trai của mình.
Hạ Dịch Khiêm cảm thấy mỹ mãn đem điện thoại di động vẫn tắt máy mở ra, chỉ trong nháy mắt thông báo điện thoại vang lên như điên. Cậu cũng không bất ngờ, tiếp nhận điện thoại hướng đầu dây bên kia nói: "Mẹ, con muốn chuyển trường đến Nam thành, được không?"
Cậu nói có chút gấp gáp, kết thúc âm cuối mang theo liên tiếp những trận ho khan, điện thoại bên kia dồn dập nói cái gì, cậu chỉ mặt mày lãnh đạm nói: "Thân thể con thế nào?"
"Không chết được."
"Anh họ? Con không muốn báo cho anh họ. Lớp nào? Để con nghĩ xem?"
Thiếu niên cầm điện thoại, mở tập tài liệu từ trong ba lô ra, đó là tư liệu cậu lấy được từ trong tay thám tử tư. Cậu lật đến một trang trong đó, cầm lấy ảnh chụp Lộc Dữ Ninh, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời dưới tàng cây, trong ảnh Lộc Dữ Ninh thoạt nhìn đơn thuần lại ngây thơ.