Trong giờ giải lao, Lộc Dữ Ninh cũng tới lớp.
Khác với Lộc Dư An, Lộc Dữ Ninh thường xuyên phải tham gia các cuộc thi, bởi vậy luôn vắng mặt.
Lộc Dữ Ninh hôm nay cùng ba đi bệnh viện kiểm tra thân thể, hôm qua cậu ta một mình từ bệnh viện trở về, cho nên sắc mặt có vẻ tái nhợt suy yếu, khiến người ta thương xót, nếu không phải cậu ta kiên trì như thế, Lộc Chính Thanh nhất định sẽ không để cho Ninh Ninh đi học.
Vừa đến lớp, bạn học liền vây thành một nhóm, hỏi han ân cần, thậm chí nữ sinh trong lớp còn đặc biệt đưa sữa nóng cho Lộc Dữ Ninh. Lớp của bọn họ tương đối đặc biệt, phần lớn mọi người đều học chung từ cấp hai, tình bạn nhiều năm bền vững không gì phá vỡ, ở bên ngoài cũng rất gắn kết, mà Lộc Dữ Ninh lại nhỏ tuổi nhất trong lớp nên hiển nhiên trở thành em trai nhỏ của mọi người.
Đặc biệt biết cậu ta ngày hôm qua được đưa đến bệnh viện cấp cứu, có mấy bạn nữ rưng rưng nước mắt, trong lời nói không ngừng châm chọc Lộc Dư An.
Lộc Dữ Ninh ngoan ngoãn uống sữa giải thích với mọi người: "Là tớ không cẩn thận, không liên quan đến Dư An." Cậu ta cẩn thận từng li từng tí giải thích, cả buổi sáng đều lo lắng chuyện trước đó ở nhà làm cho Lộc Dư An không vui, mái tóc xoăn nhu thuận cũng bởi vì tâm tình chủ nhân mà có vẻ ảm đạm, ánh mắt như nai con lo sợ bất an len lén nhìn Lộc Dư An, cậu ta tự cho là động tác của mình rất bí mật, nhưng một cái nhìn nho nhỏ đều rơi vào trong mắt người quan tâm.
Hành vi như vậy không thể nghi ngờ chứng thực một chuyện - bộ dáng vừa cẩn thận vừa thấp thỏm của Lộc Dữ Ninh, hiển nhiên là ở trong tay Lộc Dư An chịu rất nhiều khổ cực, mỗi giây mỗi phút đều sợ sệt nhìn ánh mắt Lộc Dư An.
Người quan tâm Lộc Dữ Ninh càng thêm đau lòng.
Bạn cùng bàn của Lộc Dư An ngồi xa xa nhìn cảnh này, Lộc Dữ Ninh tái nhợt vẫn miễn cưỡng cười vui, không thể nghi ngờ là rất đau đớn, cậu ta đỏ mắt nhìn Lộc Dư An.
Dựa vào cái gì mà Lộc Dư An lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra trong khi tình trạng của Lộc Dữ Ninh không tốt như vậy.
Cậu ta chân chính cảm kích Dữ Ninh, là vì có một lần em trai lạc đường, Dữ Ninh cùng cậu ta tìm cả đêm, nếu không có Dữ Ninh khẳng định tìm không thấy cậu bé đâu.
Dữ Ninh không chỉ là bạn bè mà còn là ân nhân, là ánh sáng của cậu ta. Cậu ta không cho phép ai làm hại ánh sáng này.
Nhắc tới cũng thật trùng hợp, ngày đó tan học cậu ta thấy Lộc Dư An lén lút đến phòng theo dõi của trường. Kết quả nhìn thấy rất nhiều chuyện, mà những chuyện này cũng đủ để Lộc Dư An phải trả giá đắt.
Cậu ta vốn đã quyết định quên đi, từ nhỏ đã ở cùng những hạng người không ra gì, cậu ta biết rất nhiều phương pháp để trả thù một người, thậm chí đã sớm nghĩ ra phương án trả thù, chỉ là không có hạ quyết tâm, sợ Lộc gia ghi thù cậu ta.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy Lộc Dữ Ninh như chim sợ cành cong, khiến cậu ta rốt cục hạ quyết tâm, Lộc Dư An phải trả giá, cái giá đã trả còn chưa đủ nhiều đâu.