Chap 22

222 22 5
                                    

Mạc Nhân Tuyết ẩn trong bóng tối cũng không vội vã trả lời câu hỏi của Lộc Dư An mà ý vị thâm trường nói: "Chuyện ông ngoại và chú đã qua."

Bất luận năm đó xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của Lộc Dư An ở đây, Lộc Dư An cần gì phải hỏi nữa.

Đến khi biết được ngược lại chính cậu lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Mà Lộc Dư An hiện tại cũng không có đường lui khác.

Nhưng Lộc Dư An lại kiên trì nhìn chằm chằm Mạc Nhân Tuyết nói: "Em muốn biết."

Cậu biết rời khỏi Lộc gia cũng không phải lựa chọn sáng suốt, cậu còn chưa trưởng thành, tiền mẹ để lại cho cậu cũng không thể lập tức kế thừa, sẽ có rất nhiều phiền toái, sẽ vì cuộc sống của mình mà lo lắng nhưng Lộc Dư An cũng không sợ. Cho tới bây giờ cậu không phải là người rời khỏi Lộc gia sẽ không thể sống sót. Cậu không thể rời khỏi chẳng qua là bị trói buộc trong tấm lưới gọi là tình thân .

Lộc Dư An không cần nói cũng biết được tới Mạc gia với cậu hiện tại là lựa chọn tốt nhất.

Nể tình ông cụ Nhan, Mạc Nhân Tuyết sẽ không bạc đãi cậu, mà dựa vào uy vọng cùng coi trọng của Nhan sư phụ, cậu về sau có thể đạt được rất nhiều thứ hiện tại nghĩ cũng không nghĩ tới.

Kiếp trước Lộc Dữ Ninh chỉ trở thành học trò của Dương Xuân Quy, đã đạt được tất cả những gì cậu ta muốn.

Thế nhưng, những thứ này cậu đều không quan tâm.

Mạc Nhân Tuyết nghiêng đầu nghiêm túc nhìn thần sắc trịnh trọng của thiếu niên, rõ ràng là chật vật cũng không có bất kỳ e dè hoặc bất an nào, thật giống như tương lai bất kể là cái gì đều có thể thản nhiên đối diện.

Là điều gì làm cho cậu có sức mạnh như vậy?

Anh đưa thiếu niên đến bệnh viện.

Lúc Lộc Dư An ở bệnh viện nhìn thấy ông cụ Nhan mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở trên sô pha, cúi đầu xuất thần nhìn con dấu Lý Nguyệt Phùng để lại cho cậu, rõ ràng thân thể so với mấy ngày hôm trước cũng không có khác nhau, nhưng mắt thường có thể cảm thấy suy kiệt rất nhiều.

Con người già yếu chỉ trong nháy mắt, tin Lý Nguyệt Phùng chết lập tức rút hết tinh thần Nhan sư phụ.

Mãi đến khi Lộc Dư An đi vào, ông cụ mới lấy lại tinh thần.

Ông nhìn Lộc Dư An, ánh mắt hoài niệm không kiềm chế được, ông rốt cuộc biết bóng dáng giống như đã từng quen biết mà ông nhìn thấy trên người Dư An là ai.

Đó là người em của ông.

Nhưng em của ông hai năm trước cũng đã lặng lẽ chết đi ở nơi ông không biết, trong mắt ông Lý Nguyệt Phùng vẫn luôn là một đứa trẻ, tại thời khắc kia có phải cũng từng sợ hãi hay không.

Ngón tay Nhan sư phụ run nhè nhẹ, nhưng cho dù như vậy, ông cũng giấu đi bi thương của mình, cố gắng ôn nhu nói với Lộc Dư An: "Mấy năm nay vất vả cho con, có chúng ta ở đây không ai có thể khinh thường con nữa". Ông đã hiểu được chuyện Dư An và Lộc gia, trong mắt ông, Dư An ở Lộc gia nhận hết sự coi thường.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ