Chap 2

289 17 1
                                    

Ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi.

Đường đến Lộc gia cũng không thuận tiện, xe taxi chạy đến giữa sườn núi biệt thự thì không muốn đi lên nữa.

Lộc Dư An cũng không miễn cưỡng, thể lực của cậu còn đủ.

Theo đường núi, cậu ở trong tuyết một bước sâu một bước nông đi lên, chỉ là màu trắng của âu phục cũng không thích hợp với nơi này.

Đường núi như vậy, dù có cẩn thận đến mấy ống quần cũng sẽ dính phải tuyết vụn mà lấm lem.

Biệt thự Lộc gia có tiệc tối, xe cộ sang trọng ven đường nối liền không dứt, tương đối khó khăn chính là tai phải của cậu bởi vì mấy năm đó bị bán đi nên thính lực đã suy giảm trầm trọng, gần như không nghe thấy gì.

Điều này có nghĩa là cậu không phân biệt được âm thanh từ hướng nào truyền đến, cho nên chỉ có thể dọc theo vách đá một bên đường núi đi lên.

Vài chiếc xe thể thao kiểu cách dưới sự dẫn dắt của chiếc siêu xe màu vàng sáng bấm còi, ác ý ép cậu vào sát sườn đồi dốc, thiếu chút nữa chạm trúng quần áo cậu mà phóng qua.

Lốp xe chạy như bay, giọt nước đen bắn tung tóe lên quần âu màu trắng ngà, nhưng cậu không thể tránh được.

Lộc Dư An biết bọn họ là cố ý.

Những người này đều là con cháu nhà giàu ở Nam thành, là bạn bè cùng lớn lên với Lộc Dữ Ninh.

Lộc Dữ Ninh ở trong giới rất được hoan nghênh, gần như tất cả mọi người đều thích em trai nhu thuận hiểu chuyện này.

Khi cậu được tìm trở về, đám người kia đều đang lo lắng cho tình cảnh của Lộc Dữ Ninh, thậm chí có một số người còn xúi giục ba mẹ mình nhận Lộc Dữ Ninh về làm em trai mình.

Bọn họ đều bênh vực kẻ yếu là Lộc Dữ Ninh, thuận lý thành chương, xa lánh coi thường cậu cũng trở thành quy tắc mặc định trong vòng bạn bè của họ.

Lộc Dư An không thèm để ý, nhưng kỳ thật cậu cũng không phải hoàn toàn xa lạ với những người đó.

Cầm đầu đám con cháu nhà giàu lái xe thể thao màu vàng sáng kia, Lộc Dư An mơ hồ còn nhớ rõ, bọn họ khi còn bé cũng giống như vậy.

Là bạn chơi với nhau, còn ngoắc tay ước định muốn trở thành bạn tốt cả đời.

Chỉ là chuyện khi còn bé sao có thể coi là thật chứ.

Dựa vào ven đường vừa nghỉ vừa đi, thể lực của cậu cũng miễn cưỡng chống đỡ đến khi tới biệt thự Lộc gia ở giữa núi.

Mặt trời lặn về phía tây, sắc trời dần tối. Xa xa ở bên ngoài biệt thự, cũng đã ngừng một loạt xe sang trọng, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Buổi tiệc đã bắt đầu.

Ống quần của cậu bị tuyết tan ra làm ướt, quần không dày, lạnh lẽo dán vào da thịt, nhanh chóng đem ấm áp trên người mang đi sạch, chân cậu đông lạnh có chút cứng ngắc. Kỳ thật loại khó chịu này còn ở trong phạm vi chịu đựng của Lộc Dư An, so với nỗi sợ hãi rét lạnh đến khắc cốt ghi tâm khảm sâu trong tâm trí, càng làm cho cậu khó chịu hơn.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ