Lộc Chính Thanh cũng không phải có ý đó, sau khi đẩy Lộc Dữ Ninh xuống đất, ông nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình, lại nhìn Lộc Dữ Ninh té ngã trên mặt đất, thần sắc phức tạp.
Ông không phải cố ý, chỉ là trong nháy mắt đó ông không có cách nào tiếp nhận Lộc Dữ Ninh.
Hai người bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, Lộc Chính Thanh vừa nhìn thấy mặt của Dữ Ninh sẽ nhịn không được nhớ tới Dư An lúc trước.
Ông nhớ lại lúc ông ôm Dữ Ninh như thế nào, lạnh lùng rời đi trước mắt Dư An. Ông rất muốn nói với Dư An, khi đó sau khi đưa Dữ Ninh bị bệnh đến bệnh viện, ông đã từng gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh đưa bọn trẻ trên đường đến bệnh viện.
Chỉ có điều khi tài xế chạy tới, đầu đường đã không tìm thấy bọn họ.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì?
Ông không dám tưởng tượng lúc trước Dư An tuyệt vọng cỡ nào.
Lộc Chính Thanh càng không chấp nhận được người làm cậu tuyệt vọng như vậy chính là ông.
Rõ ràng không phải như vậy.
Từ sau khi vợ qua đời, ký ức bị ông đặt ở chỗ sâu nhất chưa từng mở ra từng chút một trở nên rõ ràng.
Trong trí nhớ, ban đêm giông tố đan xen, Dư An nhỏ bé kéo con búp bê khỉ, khóc lớn chân trần từ trong phòng chạy ra, đẩy cửa phòng ngủ của ông thò đầu đáng thương nhìn ông. Ông bất đắc dĩ ôm Dư An lên, đặt ở giữa mình và vợ, ôm chặt cục bột nhỏ vừa rơi nước mắt vừa nức nở, không ngừng cam đoan.
"Ba sẽ luôn bảo vệ con."
"Vậy... vậy... nếu... nếu... ba không ở đây thì sao?" Tiểu Dư An lau nước mắt, ôm con khỉ nhỏ, giọng điệu trẻ con hoài nghi hỏi.
Ngày hôm sau, Dư An trẻ con non nớt ngồi trên vai ông, bọn họ cầm màu vàng sáng, cùng nhau vẽ từng ngôi sao nhỏ trên vách tường phòng cậu, ông nói với Dư An: "Nếu ba không ở đây, những ngôi sao nhỏ này sẽ giúp ba ở bên cạnh An An, nếu An An nhớ ba, thì nói cho chúng biết, chúng sẽ nói cho ba biết."
Dư An cười khanh khách ôm ông, dựa vào bên tai ông chuyển động con ngươi nhỏ nói: "An An thích ba nhất."
Mà khi đó ông ở cùng một chỗ với gia đình, cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Ông thề phải bảo vệ người thân của mình, cả đời vì bọn họ che gió che mưa.
Nhưng mà đến cùng là từ khi nào thay đổi đây.
Hiện tại, mỗi lần Dữ Ninh gọi ông là ba, ông sẽ không nhịn được nhớ tới lúc Dữ Ninh ở bên cạnh ông, Dư An rốt cuộc đã trải qua những gì?
Có phải cậu vô số lần kêu gọi tên của mình trong tuyệt vọng, khát vọng người cha cậu yêu nhất đi cứu cậu hay không.
Nhưng ông vẫn buồn cười trách cứ sao Dư An hà khắc với Dữ Ninh như vậy?
Làm sao có thể không hà khắc đây? Dư An trong tuyệt vọng tận mắt nhìn ba bỏ rơi cậu, ôm Dữ Ninh đến bệnh viện, còn cậu mất đi thính lực.