Sân bay Nam thành.
Liên tiếp mấy đêm liền Mạc Nhân tuyết đều ngủ không ngon, vẫn luôn nghĩ đến vấn đề của ông ngoại.
Nói không rõ cảm giác trong lòng mình là gì.
Cho nên anh thử quay về Hồng Kông, muốn lợi dụng khoảng cách để bản thân rời xa Dư An, khôi phục bình tĩnh, dùng lý trí mà suy nghĩ.
Nhưng vừa mới đến sân bay, Mạc Nhân Tuyết không nhịn được thầm nghĩ, anh rời đi mấy ngày Dư An ở nhà một mình sẽ thế nào?
Em ấy có nhớ nghỉ ngơi sớm không?
Liệu có ăn đủ một ngày ba bữa hay không?
Nếu người của Lộc gia đến quấy rầy em ấy có thể ứng phó hay không.
Anh nhịn không được cười khổ, lần này chỉ vừa mới đến sân bay mà thôi.
Trợ lý ngồi ở ghế lái phụ báo cáo kết quả điều tra an ninh mạng vừa nhận được, do dự nói với Mạc Nhân Tuyết: "Mạc tổng, chúng tôi tìm được người xâm nhập mạng rồi."
Mạc Nhân Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra trợ lý có chỗ không thích hợp, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Là ai?"
Trợ lý do dự mãi vẫn nói: "Là em họ của anh thiếu gia Hạ Dịch Khiêm."
Mạc Nhân Tuyết sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm.
Hạ Dịch Khiêm? Dịch Khiêm sao lại có quan hệ với Lộc gia.
Anh cau mày, nhanh chóng trượt máy tính bảng, nhìn báo cáo điều tra vừa mới gửi tới.
Dịch Khiêm vẫn luôn ở Nam thành.
Tại sao nó không nói với anh?
Mạc Nhân Tuyết liếc qua nhanh như chớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một đoạn video kèm theo báo cáo điều tra.
Anh mở video ra, hình ảnh trong video quay được tương đối mơ hồ, là ở trên sân thể dục của trường trung học Tĩnh An, anh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đồng phục của trường trung học Tĩnh An, ngày hôm qua anh vừa mới xếp đồng phục của Dư An xong, sau đó còn bỏ vào phòng cậu.
Anh phóng to mấy lần trên màn hình hình ảnh em họ vô pháp vô thiên như thể muốn đem cả Hồng Kông quấy đến long trời lở đất, lúc này lại giống như đứa nhỏ ngoan ngoãn tựa sát vào một thiếu niên khác bên cạnh ỷ lại gọi : "Anh trai"
Chỉ quay được bóng lưng của thiếu niên kia, nhưng cho dù như vậy, Mạc Nhân Tuyết liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là Dư An.
Mà Dịch Khiêm lại gọi Dư An là anh trai.
Động tác trượt màn hình của Mạc Nhân Tuyết đột ngột dừng lại.
Anh đột nhiên ý thức được một việc, tim của anh giống như là bị người ta mạnh mẽ nắm lấy, một chút lại buông ra, chua xót dị thường.
Dư An chính là anh trai mà Dịch Khiêm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm.
Cho nên, Dư An...
Một khi hiểu được đằng sau hai chữ "anh trai" đại biểu cho quá khứ nặng nề như thế nào, hô hấp của Mạc Nhân Tuyết trong nháy mắt đều trở nên khó khăn.