Chap 35

82 11 0
                                    

Cho đến khi hai người về đến nhà, môi Mạc Nhân Tuyết vẫn mím chặt.

Anh nhìn bóng lưng hồn nhiên chưa phát hiện ra chuyện gì của Lộc Dư An, trong lòng phức tạp.

Thậm chí dọc theo đường đi anh cũng cố ý không nói chuyện với Dư An, cho dù anh muốn quên, nhưng anh cũng không thể quên câu "tình nhân nhỏ" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, cũng không thể quên được run rẩy khi ngón tay Dư An chạm vào da thịt anh.

Lộc Dư An không có phát hiện, cậu cũng không nghe được lời bảo vệ nói, cậu chỉ cảm thấy Mạc Nhân Tuyết hôm nay hẳn là quá mệt mỏi.

Mà chính cậu đến bây giờ vẫn còn đắm chìm trong vui sướng khi nhìn thấy Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ.

Tắm rửa xong, cậu thay quần áo ướt sũng ra, tinh thần Lộc Dư An vẫn rất là hưng phấn, cậu dùng khăn lông lau qua tóc còn đang nhỏ nước, chỉ vài cái không có kiên nhẫn vắt khăn lông trên cổ. Cậu không buồn ngủ chút nào, so với ngủ, cậu càng muốn vẽ xuống cảm thụ vừa rồi.

Lộc Dư An đẩy cửa phòng ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn đêm nho nhỏ ở góc tường, cửa phòng Mạc Nhân Tuyết đã đóng lại chắc anh đang nghỉ ngơi.

Không muốn quấy rầy Mạc Nhân Tuyết nghỉ ngơi, Lộc Dư An nhẹ tay nhẹ chân xuyên qua phòng khách, mở đèn thư phòng tùy ý rút ra một tờ giấy Tuyên từ trên vại tranh bên cạnh, dùng chặn giấy bằng sứ Thanh Hoa ép kỹ, cầm lấy một cây bút lông dê chuẩn bị vẽ xuống cảm ngộ hôm nay.

Cậu hồn nhiên vẽ mà không phát giác, vừa ngẩng đầu thấy Mạc Nhân Tuyết đứng ở cửa, không biết đã nhìn bao lâu.

Lộc Dư An biết lúc này đã gần 1 giờ sáng, nhất thời có chút chột dạ, cậu buông bút lông trong tay xuống nói: "Sao anh lại tới đây?" Mạc Nhân Tuyết luôn cho rằng ở tuổi cậu, so với luyện tập vẽ tranh chẳng phân biệt ngày đêm, bảo đảm giấc ngủ đầy đủ mới quan trọng hơn. Có mấy lần cậu vẽ đến đêm khuya đều được Mạc Nhân Tuyết gọi về đi ngủ.

Anh chỉ dựa vào khung cửa nhìn Dư An, thiếu niên khoanh chân ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, quần áo mùa hè lộ ra đường cong lồi lõm của xương sống vô cùng rõ ràng, làn da trắng nõn trơn bóng trong ánh đèn vàng như được phủ một tầng hào quang nhàn nhạt.

Chỉ là ánh mắt của anh rơi vào mái tóc Dư An vừa gội xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt át, bọt nước còn trượt trên quần áo, mà cậu lại hồn nhiên không phát hiện.

Như vậy ngày hôm sau nhất định sẽ khó chịu.

Thân thể Dư An rất yếu ớt, mà chính cậu lại luôn tùy tiện không thèm để ý, Mạc Nhân Tuyết không chú tâm vào những suy nghĩ phức tạp trong lòng nữa, mi tâm hơi nhíu lại.

Nhưng sự im lặng của anh lại khiến Lộc Dư An hiểu lầm, cậu vội vàng khẩn trương đứng lên nói: "Em lập tức đi ngủ. Hôm nay là ngoại lệ, hôm nay trong đầu em có rất nhiều thứ, không vẽ ra thì ngủ không yên."

Cậu nghiêm túc giải thích.

Mạc Nhân Tuyết thở dài, anh đi về phía Lộc Dư An, đưa tay trái ấn cậu trở lại trên ghế, tay kia cầm lấy khăn lông khô ráo lên nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi, như thế nào tóc cũng không lau khô?"

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ