Tim cậu đập thình thịch một cách điên cuồng, tách ba bức tranh đang chồng lên nhau ra, sau đó ghép lại cùng một chỗ, đường nét vốn không ra hình thù gì của mỗi bức hợp lại với nhau rồi biến thành sông núi linh động.
Cách vẽ của bức tranh này cậu quen thuộc.
Đoạn thời gian trước, cậu làm nũng để anh Dư An vẽ một bức sơn thủy cho cậu, bức họa kia cũng là dùng phương pháp như vậy, tách ra không thành tranh, chồng lên nhau mới có thể thấy rõ là vẽ cái gì.
Anh trai từng nói là thầy chỉ cho anh, rất hiếm người biết được.
Như thế nào mà Lộc Dữ Ninh cũng biết?
Còn nữa, tại sao cậu ta lại sợ bức tranh này bị người khác phát hiện?
Hạ Dịch Khiêm nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sẽ không phải là.
Trong lòng cậu cười lạnh một tiếng.
Lộc Dữ Ninh làm sao dám?
Ánh mắt Hạ Dịch Khiêm giật giật, cậu không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra, ngón tay lướt qua màn hình, cười lạnh đổi ảnh chân dung wechat thành một góc của bức tranh, gửi lời mời kết bạn cho Lộc Dữ Ninh, cũng sửa tin nhắn ghi chú thành.
"Tôi biết chuyện cậu đã làm."
Số điện thoại di động này là số trước khi cậu rời nhà trốn đi lấy được, không ai biết số điện thoại này thuộc về cậu.
Gần như là lập tức, Lộc Dữ Ninh đồng ý lời mời kết bạn, gửi tới một loạt tin nhắn- -
"Cậu là ai?"
"Tại sao cậu lại ở cùng bức tranh đó?"
"Dư An? Là anh sao?"
"Anh nghe em giải thích, em không phải cố ý..."
"Van cầu anh, anh đừng nói cho bác Dương biết có được hay không."
Trong bóng tối, ánh sáng trên màn hình điện thoại di động chiếu sáng khuôn mặt Hạ Dịch Khiêm, trên mặt cậu mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt lại lạnh như băng. Những thông tin liên tiếp mà Lộc Dữ Ninh đưa tới gần như không đánh mà khai.
Suy đoán đã được chứng thực, phẫn nộ tràn ngập trong đầu Hạ Dịch Khiêm, Lộc Dữ Ninh làm sao dám? Làm sao dám lấy tranh của anh trai làm của riêng.
Cậu cười lạnh tắt điện thoại di động, không trả lời tin nhắn của Lộc Dữ Ninh, vừa nghĩ tới Lộc Dữ Ninh hiện tại gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
Trong lòng Hạ Dịch Khiêm có một loại khoái cảm của việc trả thù. Đây là những gì Lộc Dữ Ninh nên nhận, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Cậu cúi đầu dịu dàng nhìn bức tranh trong tay, dùng ngón tay xóa đi bụi bặm trên bức tranh vì vừa rồi mới rơi xuống đất, cẩn thận từng li từng tí đặt vào trong lòng mình, chán ghét ném ba lô xuống đất, chân giẫm lên ba lô, nhảy qua cửa sổ, ngâm nga hát rồi vòng qua camera, nghênh ngang rời đi.
Trở lại phòng ngủ, Hạ Dịch Khiêm vui mừng đặt bức tranh của anh trai ở bên gối.
Quả nhiên dưới sự làm bạn của anh, một đêm của cậu đều là mộng đẹp.