Ông cũng không phải là một người ba không nói đạo lý, ông vốn tưởng rằng Dư An dọn ra ngoài, ở bên ngoài chịu chút khổ cực, ít nhiều sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng không ngờ Dư An lại ngày càng quá đáng, đặc biệt là cách đây không lâu thư ký Đỗ nói cho ông biết, Dư An đã tự tiện đến trường học làm thủ tục nghỉ học, còn từ trong tài khoản mẹ để lại lấy ra một khoản tiền không biết dùng ở nơi nào.
Hôm nay thậm chí không biết hối cải, tiếp tục tổn thương Ninh Ninh, ông nhất thời nổi giận, đối với Dư An quá mức thất vọng mới có thể đánh cậu nặng tay như vậy.
Kỳ thật ông vốn cho rằng cái tát kia Dư An sẽ tránh được.
Lộc Dư An lại ngẩng đầu, nhìn Lộc Chính Thanh, máu theo cằm của cậu từng giọt chảy xuống, cậu không màng đưa tay ra lau đi, chỉ là rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nói "Không phải tôi, là Lộc Dữ Ninh tự mình trượt chân."
Nhưng cậu còn chưa nói xong, đã bị Lộc Chính Thanh thô bạo cắt đứt, ở trong mắt ông, so với người cùng rơi xuống nước đang đứng một bên với vẻ mặt nhợt nhạt trắng bệch là Ninh Ninh thì việc Lộc Dư An bình an đơn giản nói lời giải thích, càng giống như một kẻ hời hợt đang chối tội, ngay cả thái độ cũng không thể coi là chân thành.
Một chút áy náy trong lòng ông cũng tiêu tan mất.
Thay vào đó là sự tức giận.
Dư An và Ninh Ninh tuổi xấp xỉ nhau, nhưng bởi vì từ nhỏ bệnh tim cộng thêm hen suyễn dị ứng nên Ninh Ninh chưa bao giờ có sức khỏe tốt như Dư An.
Ninh Ninh yếu ớt ngồi trong hồ toàn thân là nước mà Dư An lại lạnh lùng đứng bên cạnh, cán cân trong lòng ông đã nghiêng về phía người con nuôi kia.
Huống chi Dư An làm loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên.
Ánh mắt Lộc Chính Thanh rơi vào trên người Lộc Dư An, là loại ánh mắt rất có tính áp bức.
Ở trong công ty, cho dù các lãnh đạo cấp cao trải qua nửa đời mưa gió, khi ánh mắt giao nhau với ông cũng sẽ không khỏi có hơi nao núng, nhưng khi Dư An nhìn ông ánh mắt cậu lại sạch sẽ thuần khiết, thậm chí khi chạm phải con ngươi đen láy trong lòng ông khẽ động, vô thức tránh đi đôi mắt kia đem tầm mắt dừng ở trên vai Dư An.
Lộc Chính Thanh lúc này mới phát hiện, Dư An hiện tại và Dư An trong trí nhớ của ông khác nhau quá lớn.
Bây giờ cậu gầy quá, quần áo treo trên người liền trở nên rộng thùng thình, thậm chí thoạt nhìn so với Ninh Ninh bên cạnh càng thêm gầy gò.
Dư An làm sao vậy? Ông không thể không nghĩ ngợi.
"Ba "
Nhưng giây tiếp theo Lộc Dữ Ninh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ chợt lóe của Lộc Chính Thanh.
Lộc Dữ Ninh nắm lấy cánh tay Vọng Bắc, cắn răng cố gắng đứng lên, tuy rằng nước hồ lạnh như băng thấm ướt hơn phân nửa quần áo, y lại vẫn nhu thuận trước hướng anh trai cùng ba ba trấn an cười cười, ý bảo mình không có việc gì, sau đó mới nhìn về phía Lộc Dư An.
Cậu ta kỳ thật không có thấy rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, cũng không xác định có phải mình không cẩn thận hay không. Nhưng cậu ta rất thông minh biết lúc này nên nói cái gì, không thể kích thích mâu thuẫn, chỉ hơi chần chờ một chút liền kiên định nói: "Là em tự trượt chân, không liên quan gì đến anh hai."