Sao bức tranh này lại xuất hiện ở đây?
Lộc Dữ Ninh nhìn hai chữ "kẻ trộm" máu chảy đầm đìa trên màn hình.
Ý thức được từ đầu đến cuối đều là một âm mưu, người kia cho tới bây giờ cũng không có ý định buông tha mình, hết thảy đều là trăm phương ngàn kế của hắn ta.
Trong đầu Lộc Dữ Ninh trống rỗng, hai mắt tối sầm, tê liệt ngã trên mặt đất.
"Dữ Ninh! Con làm sao vậy?"
"Dữ Ninh......"
Lộc Vọng Bắc cùng Lộc Chính Thanh vội vàng vây quanh Lộc Dữ Ninh.
Nhưng Lộc Dữ Ninh không để ý tới bọn họ.
Trong đầu chỉ có một ý niệm.
Xong đời rồi, tất cả mọi người sẽ biết chuyện này, một kẻ mạo nhận tranh người khác vẽ, còn có cái gì gọi là tương lai về sau trong giới hội họa. Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt ba và anh, sợ từ trong mắt bọn họ nhìn ra thất vọng.
Nhưng bên tai không ngừng vang lên tiếng cười quái dị cùng câu "Lộc Dữ Ninh là kẻ trộm" cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của cậu ta, từng tiếng từng tiếng đâm vào trong lòng cậu ta.
Không không không...
Sao cậu ta lại là kẻ trộm chứ.
Lộc Dữ Ninh gần như mê man nghĩ.
Cậu ta đã làm sai, nhưng bức tranh đó không phải do cậu ta đánh cắp.
Thậm chí cậu ta còn từng nghĩ đến việc trả lại bức tranh cho chủ nhân của nó.
Cậu ta thật sự không phải kẻ trộm.
Cả người Lộc Dữ Ninh gần như xụi lơ trên mặt đất, mờ mịt nhìn về phía Lộc Dư An, trong nháy mắt khôi phục một ít thanh minh.
Là Lộc Dư An đúng không?
Ngoại trừ anh ta, còn ai có thể làm ra chuyện như vậy.
Giờ phút này lực chú ý của Lộc Dư An hoàn toàn không ở trên người Lộc Dữ Ninh, cậu nhíu mày tỉ mỉ nhìn bức họa này từ trên xuống dưới, cậu không phải là người đối với mỗi một bức tranh của mình bao gồm các bản nháp luyện tập vẽ đều nhớ rõ ràng, nhưng bức này là ngoại lệ.
Tuy rằng tính cả kiếp trước, suốt hai năm cậu đều không nhìn thấy bức họa này.
Nhưng cậu nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng bức tranh là do cậu vẽ, bởi vì đó là bức tranh đầu tiên và duy nhất cậu vẽ cho Lộc Chính Thanh.
Đây là tranh đèn cung đình giăng màn kết hoa.
Khi đó cậu vừa mới đến Lộc gia không lâu, đối với Lộc Chính Thanh trong tâm còn có hâm mộ thật sâu, cậu giống như bất kỳ đứa nhỏ nào trên đời này, muốn tự tay làm một món quà cho ba của mình. Có một đoạn thời gian Lộc Chính Thanh rầu rĩ không vui, cậu nghe quản gia nói là bởi vì mẹ từng vẽ đèn cung đình cho ông, thời gian trôi qua quá lâu giấy vẽ tản ra vết ố vàng không thể sửa chữa.
Vì vậy, cậu đã vẽ đèn lồng.
Ba bức họa này cũng không phải cậu tùy ý vẽ, bên trong mỗi một đường nét đều được tái cấu trúc lại vị trí ở trong đầu cậu hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng mới vẽ ở trên giấy.