Lúc Lộc Dư An trở lại Lộc gia, trời đã sắp tối.
Từ xa đã nhìn thấy trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa đỗ mấy chiếc xe sang trọng, có qua lại với Lộc gia.
Tiếu gia cũng tới. Bàn dài trong phòng ăn bố trí đồ ăn tiếp khách.
Lúc này Lộc Dư An mới nhớ tới, sáng nay Lộc Chính Thanh hình như đã nói sẽ có khách đến thăm.
Hai cha con bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, cũng không phát hiện Lộc Dư An trở về, ngược lại người ngồi bên cạnh Lộc Dữ Ninh Tiếu Vũ Tây liếc mắt một cái đã thấy cậu, khiêu khích cười.
Lộc Dư An trên người là đồng phục xám xịt, bởi vì đánh nhau có chút bẩn thỉu, vết thương trên vai đã bị đồng phục che lại, nhưng vẫn có chút dấu vết nhỏ, khóe miệng cũng hơi sưng đỏ. Cậu kỳ thật bị thương cũng không nghiêm trọng, nhưng từ nhỏ làn da chỉ cần hơi dùng sức cũng dễ dàng sưng đỏ. Bởi vậy, sau khi Lý Phương Gia phát điên vì rượu mà đánh cậu, cậu đều trông rất tệ, Vương Như cũng chỉ có thể tại lúc đó tỉnh táo một chút, ôm cậu khóc, thậm chí sẽ thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi Lý Phương Gia.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần cậu khá hơn một chút, Vương Như sẽ lại bởi vì Lý Phương Gia đau khổ cầu xin mà dao động thôi, loại tình huống này thẳng đến sau khi cậu lớn lên, Lý Phương Gia mới không dám ra tay trước mặt cậu, nhưng khi cậu không ở nhà, Lý Phương Gia sẽ điên cuồng động thủ với Vương Như và Nhạc Nhạc.
Nhưng điều khiến cậu bất lực nhất chính là Vương Như chủ động giúp Lý Phương Gia che giấu. Đôi khi cậu lo lắng về việc cậu quay lại Lộc gia, Vương Như cùng Nhạc Nhạc sẽ bị Lý Phương Gia đánh chết tươi.
Cho nên sau khi trở lại Lộc gia chuyện đầu tiên cậu làm chính là lén lút tìm Lộc Chính Thanh xin một khoản tiền, lúc đó Lộc Chính Thanh đại khái còn áy náy với cậu, không hỏi dùng tiền vào việc gì, rất sảng khoái đưa cho cậu, số tiền này Lý Phương Gia không biết. Khoản tiền Lộc gia đưa cho Lý gia làm quà cảm tạ, không rơi vào trên người Vương Như cùng Nhạc Nhạc, cho nên cậu nói cho Vương Như biết chỉ cần rời khỏi Lý Phương Gia, dọn về quê, cậu sẽ hàng tháng đem số tiền này đưa cho bà, dùng để chữa bệnh cho Nhạc Nhạc.
Cuối cùng Vương Như vẫn còn lí trí của một người mẹ, đồng ý với cậu dọn về quê, kiếp trước có liên lạc với nhau vài lần.
Sau đó, Vương Như bảo cậu không cần gửi tiền, bà mở một cửa hàng, cũng quen biết một người đàn ông không chê Nhạc Nhạc.
Tính toán thời gian, Vương Như hiện tại đã một lần nữa đi vào quỹ đạo ở quê nhà.
Lộc Dư An tới gần, hai cha con vốn đang nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng ngừng lại.
Lộc Dư An đã quen rồi, tình cảm của ba cha con họ vô cùng tốt đẹp, giống như một gia đình hoàn chỉnh, còn có thời gian dài bên nhau.
Giữa cuộc sống chung mới có thể rèn luyện ra ăn ý, kiếp trước cậu sẽ mặt dày ngồi quanh ba người bọn họ nghe bọn họ nói những chuyện chỉ có họ mới hiểu được, ví dụ như núi tuyết Thụy Sĩ mà trước đây cả nhà nghỉ phép đã đi chơi, ví dụ như Lộc Dữ Ninh lúc sinh nhật được Lộc Chính Thanh tặng một con ngựa. Cậu vắt hết óc chen vào trong cuộc đối thoại của bọn họ, cố gắng nói hai câu, dung nhập vào vòng tròn của họ.