Lúc nắng sớm vừa lên, Lộc Dư An liền tỉnh.
Đêm qua trong mộng, cậu loáng thoáng mơ thấy một ít chuyện khi còn bé.
Câu có lúc cũng cảm thấy bản thân mình kiếp trước quá mức chấp nhất, nhưng chính cậu cũng rõ ràng, nếu như từ đầu tới cuối đều không có những thứ đã từng tốt đẹp này, cậu nhất định sẽ dứt khoát buông tay.
Vấn đề ở chỗ cậu xác thực biết mình đã từng có, những thứ kia thậm chí có là những ngôi sao yếu ớt trên bầu trời cũng đã cứu vớt cậu khỏi những năm tháng đen tối của quá khứ, cho nên mới trở thành chấp niệm của cậu.
Chỉ là hôm nay, cậu muốn buông xuống chấp niệm này, tiếp tục đi về phía trước.
Lộc Dư An xuống lầu ở giữa bàn trà phòng khách phát hiện một hộp quà màu xanh ngọc, phía dưới đè một tờ giấy, trên tờ giấy là chữ viết của Lộc Vọng Bắc. Nét bút bén nhọn tràn đầy sức sống. Đây là món quà Lộc Vọng Bắc mang đến cho cậu. Lộc Dữ Ninh khi còn bé rất dính Lộc Vọng Bắc, mỗi lần anh ta rời khỏi nhà đều hai mắt lưng tròng nói sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trai trở về, dần dà Lộc Vọng Bắc mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mua quà cho Lộc Dữ Ninh.
Sau khi cậu trở về, để thể hiện sự bình đẳng, anh cũng sẽ mang quà cho Lộc Dư An.
Cậu không cần mở ra cũng biết bên trong là một cây bút máy.
Mỗi lần là một cây bút khác nhau.
Cậu đã từng rất vui khi nhận được những cây bút mà cậu không hề dùng đến, cho đến khi cậu phát hiện ra thư ký của Lộc Vọng Bắc cũng dùng chúng.
Là cùng một loại bút máy.
Kiếp trước cậu vẫn cho rằng dù là ba không thích cậu, anh trai sẽ đối với bọn họ công bằng, hôm nay mới nhìn ra mối quan hệ giữa họ là qua loa chán ghét.
Trong trí nhớ anh trai dẫn cậu đi chơi bóng rổ, ghét bỏ cậu bị trật chân chỉ biết oa oa khóc lớn hại chính mình chơi không được, nhưng vẫn là anh trai cõng cậu về nhà, giống như trong giấc mộng chỉ còn lại bóng dáng phai nhòa.
Đối với mỗi đứa trẻ, huyết thống tương liên giữ anh em luôn không giống nhau, Lộc Vọng Bắc đối với cậu mà nói cũng là như vậy.
Nhưng sau khi cậu cẩn thận ngẫm lại, hiểu được Lộc Vọng Bắc không làm gì có lỗi với cậu, sự tồn tại của cậu, từ đầu tới cuối mang đến cho Lộc Vọng Bắc không gì khác ngoài rắc rối.
Trước khi qua đời, mẹ đã để lại một số bức tranh, bao gồm cả bức tranh cuối cùng chỉ vẽ được một nửa. Bởi vì bản thân không có ở đây nên đã giao hết cho Lộc Vọng Bắc bảo quản. Kiếp trước cậu lấy lại một phần ba, nhưng sau khi cậu chết một phần ba kia trở lại Lộc gia, Lộc Vọng Bắc đem những thứ này giao cho Lộc Dữ Ninh.
Sau đó Lộc Dữ Ninh gặp rắc rối, bị người ta trả thù, toàn bộ tranh đều bị hủy theo, tuy rằng người hủy bức tranh cũng phải trả giá.
Những người bảo vệ Lộc Dữ Ninh điên cuồng trả thù, nhưng tranh mẹ để lại gần như toàn bộ bị huỷ.
Bên cạnh Lộc Dữ Ninh luôn có đủ loại phiền toái kỳ quái, cậu muốn mau chóng lấy lại toàn bộ tranh của mẹ.