Bên ngoài sân nhà Lý Nguyệt Phùng, Lộc Dư An hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng thật tốt, yên lặng đem lý do thoái thác mà mình đã chuẩn bị tốt lặp lại ở trong lòng một lần nữa.
Cậu biết Mạc Nhân Tuyết đương nhiên sẽ không tin lời nói của Lộc Dữ Ninh. Hành động của cậu nhất định sẽ khiến anh hoài nghi.
Cậu không muốn lừa Mạc Nhân Tuyết, nhưng lại càng không muốn ép Khiêm Khiêm.
Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên cậu nói dối Mạc Nhân Tuyết. Thiếu niên nhăn mày, khó xử, chỉ có thể đè nén áy náy trong lòng, vắt hết óc suy nghĩ một lý do coi như có thể chấp nhận được.
Chỉ có điều đầu ngón tay cậu vừa chạm vào nắm cửa.
Cửa cũng đã mở ra từ bên trong.
Mạc Nhân Tuyết đang đứng ở ngay đó.
Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy khuôn mặt anh, trong đầu trống rỗng, lý do vừa rồi đã sớm quên không còn một mảnh, cùng tay cùng chân cứng ngắc ấp úng nửa ngày nói: "A, anh muốn ra ngoài sao?"
Mạc Nhân Tuyết bất đắc dĩ thở dài, Dư An chắc là không biết trước cửa sân đã lắp đặt camera theo dõi thông minh.
Anh nhìn thấy trong camera, Lộc Dư An đã đợi ở ngoài sân suốt năm phút.
Nếu anh không ra mở cửa, chỉ sợ cậu còn có thể đứng ở cửa lâu hơn.
Thấy vẻ mặt rối rắm của Dư An, Mạc Nhân Tuyết hiểu được, bất đắc dĩ thở dài nghiêng người nói: "Vào trước đi."
Lộc Dư An giống như một học sinh đứng lên trả bài, khẩn trương gãi gãi mái tóc đang vểnh lên, gượng gạo bước vào sân, đột ngột nói: "Mấy hôm trước em ngoài ý muốn nhặt được tranh của Lộc Dữ Ninh mới phát hiện ra chuyện này."
Một lý do tương đối qua loa.
Cậu ngước mắt nhìn Mạc Nhân Tuyết, sợ sẽ hỏi ra càng nhiều vấn đề khiến cậu khó có thể đối phó.
Nhưng mà cậu chỉ nghe được anh nhẹ nhàng đáp một câu "Ừ", không có bất kỳ câu hỏi dư thừa nào.
Lộc Dư An sửng sốt, cậu dừng bước khó hiểu nhìn Mạc Nhân Tuyết cứ như vậy mà tin tưởng cậu.
Mạc Nhân Tuyết nhận ra cậu dừng bước, quay đầu nhìn sang, khó hiểu hỏi: "Sao vậy Dư An."
Lông mi dài của Lộc Dư An rung động, cúi đầu hỏi: "Anh không có gì muốn hỏi sao?"
Mạc Nhân Tuyết lại đứng trước mặt cậu xoa xoa mái tóc đang vểnh lên nói: "Anh tin tưởng em."
Anh tin tưởng cho dù Dư An muốn giấu diếm, cũng có lý do chính đáng phải che giấu.
Đây là niềm tin chưa từng dao động của anh đối với Dư An.
Lộc Dư An hiểu ý Mạc Nhân Tuyết, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đặc biệt.
Cậu chưa bao giờ được người ta tin tưởng một cách kiên định như vậy.
Lộc gia luôn khiến cậu cảm thấy mình là một người tồi tệ.
Mà Mạc Nhân Tuyết luôn dùng hành động của anh nói cho cậu biết cậu kỳ thật là một người cũng không tệ lắm.
Dư An nhịn không được hỏi: "Vì sao ạ."