Lộc Chính Thanh là chủ gia đình, ở trước mặt ba đứa nhỏ vẫn duy trì uy nghiêm của phụ huynh, ông hiếm khi nói lời xin lỗi với con cái.
Ông cũng không biết phải xin lỗi con mình như thế nào cho dù lúc này ông áy náy với Dư An cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu, ba xin lỗi.
Ông nghĩ, chờ Dư An trở về sẽ đền bù cho cậu thật tốt.
Lộc Dư An nhìn về phía Lộc Chính Thanh, trong khuôn mặt người đàn ông có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất nho nhã ôn nhuận của ông. Bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu người phụ nữ lấy lòng nhưng ông thủy chung không để ý tới.
Từ khi mẹ qua đời đến bây giờ đã là mười năm, giữa phòng ngủ của ông vẫn như cũ treo bức tranh tự họa của mẹ, đồ dùng trong nhà họ Lộc bày biện vẫn giống như lúc mẹ đi. Cho dù không may bị hỏng hóc, Lộc Chính Thanh cũng chỉ dặn dò người giúp việc mua đồ giống hệt để bổ sung.
Người ông yêu nhất luôn là mẹ.
Không thể phủ nhận, Lộc Chính Thanh là người chồng tốt, cũng là người ba tốt. Chẳng qua không phải của cậu mà thôi.
Kỳ thật đối với mỗi một người con trai mà nói, người cha luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt.
Lộc Chính Thanh đối với cậu mà nói cũng như thế.
Thời điểm bị lạc khỏi Lộc gia cậu còn nhỏ tuổi, dù cậu cố gắng làm cho chính mình không được quên đi nhưng trí nhớ vẫn không thể tránh khỏi dần dần mơ hồ. Cho đến một ngày cậu nhận ra cậu đã không nhớ nổi tất cả đồ vật trong nhà, mẹ, ba, anh cái gì liên quan đến Lộc Dư An của ngày đó đều không nhớ rõ, thậm chí cũng quên cái tên Lộc Dư An này.
Ký ức về quá khứ của cậu chỉ còn lại một vài mảnh vụn vặt đáng thương.
Nhưng khuôn mặt Lộc Chính Thanh, từ đầu tới cuối cậu đều không quên.
Trong trí nhớ Lộc Chính Thanh ôm cậu giơ cao quá đỉnh đầu, cậu ngồi ở trên vai ba giơ hai tay lên cười khanh khách. Bên tai là tiếng mẹ hoảng hốt mang theo tức giận hô "Lộc Chính Thanh".
Một màn này chẳng biết vì sao vẫn vững vàng ghi tạc trong đầu.
Sự che chở của Vương Như là có hạn, rất nhiều lần cậu cho rằng mình thiếu chút nữa chịu không nổi, phải dựa vào đoạn ký ức ở trong đầu không ngừng hồi tưởng lại mới chống đỡ được chính mình.
Trong cuộc đời trước đây của cậu, gần như không gặp được người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy nào, không phải dân cờ bạc thì là tội phạm, mà Lộc Chính Thanh phù hợp với tất cả kỳ vọng của cậu đối với hình tượng người ba này. Lộc Dư An đã sớm không còn chấp niệm sẽ về được nhà, nhưng sau khi nhìn thấy Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc, cậu tự nói với mình, có thể cho mình một cơ hội lấy lại những thứ đã mất.
Chỉ là về sau cậu mới phát hiện kỳ vọng nhiều bao nhiêu, thất vọng nhiều bấy nhiêu.
Cho nên Dư An không chút suy nghĩ nói: "Con sẽ không trở về."
Lộc Chính Thanh cũng không ngạc nhiên lắm, ông biết Dư An tính khí rất lớn, lúc đến đây ông đã chuẩn bị sẵn sàng khuyên Dư An về nhà, cho nên ông chỉ nói: "Ba biết con giận ba, nhưng lần này trở về ba nhất định sẽ bù đắp cho con. Không giống như trước kia nữa."