Chap 13

202 21 1
                                    

Lộc Chính Thanh là người đầu tiên phản ứng giải thích: "Nhân Tuyết, con hiểu lầm rồi, Dư An không biết vẽ."

Khi Dư An vừa trở về, ông tìm cho Dữ Ninh một họa sĩ nổi tiếng ở địa phương dạy dỗ, sau khi Dư An biết, ở trong nhà náo loạn một trận, ông liền giúp Dư An tìm giáo viên lòng dạy cậu cơ bản, ai biết Dư An không chịu được khổ, mới vài ngày đã không đi nữa.

Ông không có cách nào nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Vậy sao? Nhưng Dư An không biết vẽ sao trên tay lại có bột thạch azurite? "Mạc Nhân Tuyết nhìn về phía cổ tay Lộc Dư An. "Bột thạch thanh trên thế giới cũng không thấy nhiều."

Lộc Dư An cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, mới phát hiện ngón út của cậu dính bột mịn màu xanh, là lúc lấy sơn ở nhà ông Lý dính phải.

"A... "Dương Xuân Quy kéo cổ tay Lộc Dư An, ngón cái và ngón trỏ tinh tế vân vê, bột phấn màu xanh đậm ở trong đầu ngón tay cậu bị nghiền nát, mặt mày ông giãn ra, sắc mặt kinh ngạc: "Đúng là thạch thanh, loại thuốc màu tự nhiên này rất hiếm thấy."

Cái gọi là thạch thanh là một loại bột màu được làm từ quặng, loại bột màu này so với bột màu lưu hành trên thị trường màu sắc càng tươi sáng, là khoáng vật được mài bằng phương pháp đặc biệt. Sau khi được rắc cố định trên giấy Tuyên Thành có thể trăm năm không đổi màu, mà trên người Dư An chính là Ngũ Thanh, chính là thuốc màu sau khi mài giũa chế tác năm lần.

Loại đồ này cũng rất khó mua được, chỉ người nghiên cứu quốc họa mới có thể có.

Dương Xuân Quy nghiêng đầu nhìn Lộc Chính Thanh thật sâu: "Sao anh nói Dư An không biết vẽ." Trong giọng nói của ông ẩn giấu mang theo trách cứ.

Nếu như nói Dư An vừa mới trở về Lộc gia không biết còn có thể tha thứ, nhưng Dư An cũng đã trở về lâu như vậy rồi.

Tại sao gia đình cậu dường như không biết gì về cậu cả?

Con cái không thích nói là chuyện của con cái, nhưng hiểu rõ con cái của mình cũng là việc mà mỗi phụ huynh nên làm.

Lộc Chính Thanh nhìn về phía Lộc Dư An, trong lòng dâng lên tư vị khó hiểu, ở trong mắt ông Dư An ngoan cố không chịu khổ vĩnh viễn cũng không cách nào cùng bột màu Thạch Thanh hoặc là giống như vợ của ông cười ôn nhu trong phòng vẽ tranh có nét gì tương đồng.

Mà hôm nay, ông liếc mắt một cái, Dư An mơ hồ cũng có mặt mày tương tự mẹ.

Ông mới giật mình nhận ra, Dư An dường như đã thay đổi.

Giọng Lộc Chính Thanh có chút gay gắt, trong lòng mơ hồ lại thấy hơi áy náy: "Tôi quả thật không biết."

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, đã bị thanh âm con trai cả cắt đứt.

"Dư An mới học gần đây phải không? Sao không nói với chúng ta? "Lộc Vọng Bắc hời hợt nói.

Lộc Chính Thanh cũng nghĩ như thế, có thể là Dư An gần đây vừa mới học, cho nên mới không nói với bọn họ.

Lộc Dư An cũng không phải là một người nói nhiều, đặc biệt là một năm nay, cậu ngày càng trầm mặc.

Lộc Vọng Bắc cho rằng Lộc Dư An cũng không biết bao nhiêu.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ