Chap 34

235 24 1
                                    

Mạc Nhân Tuyết đã xem qua tác phẩm đoạt giải của Lộc Dư An, khí thế hào hùng, bút pháp thành thạo, danh xứng với thực, rất xứng đáng.

Chính bởi vì như vậy, tâm tình Mạc Nhân Tuyết mới càng thêm vui vẻ, bởi vì anh biết tài hoa của Dư An đang được mọi người nhìn thấy. Nhưng anh càng hiểu rõ đây chỉ là bước đầu tiên để Dư An bước vào giới hội họa.

Loại cảm giác này giống như báu vật xinh đẹp mình nhìn chăm chú đã lâu nhưng không ai biết đến, hiện tại ánh sáng rực rỡ của nó bắt đầu chiếu rọi khắp thế gian.

Lúc Dư An vừa mới tới nơi này Mạc Nhân Tuyết đã cho cậu làm một bài kiểm tra, độ mẫn cảm của Dư An đối với màu sắc rất kinh người, bất kể màu sắc ra sao, cậu đều có thể điều chỉnh sự sai lệch của nó.

Anh đã từng hỏi Dư An. Dư An nói, trong mắt cậu chưa từng có màu sắc giống nhau, bao gồm cả màu đen thuần túy của Thủy Mặc.

Mà thứ Dư An dựa vào cũng không phải đều là thiên phú, mỗi ngày phần lớn thời gian rảnh rỗi cậu đều ở phòng vẽ tranh, chỉ một đoạn thời gian ngắn như thế những bản phác họa đặt cạnh bàn học Dư An cũng đã chất cao mấy tấc.

Nghĩ đến món quà chúc mừng Dư An, thần sắc Mạc Nhân Tuyết khẽ thay đổi, anh cầm lấy áo khoác lên người, đẩy cửa ra nói với Dư An: "Đi thôi."

"Đi?" Lộc Dư An hiểu ra, Mạc Nhân Tuyết vẫn luôn chờ cậu về nhà, cậu sững sờ hỏi:" Đi đâu?"

Mạc Nhân Tuyết theo lẽ thường quay đầu nhìn Lộc Dư An, thờ ơ nói: "Đương nhiên là đi chúc mừng em giành được hạng nhất đầu tiên trong cuộc đời hội họa."

Hạng nhất đầu tiên?

Phản ứng đầu tiên của Lộc Dư An sau khi nghe xong chính là anh nói giống như sau này cậu còn có nhiều lần đứng đầu, nhưng rất nhanh trái tim cậu lại vì hai chữ "chúc mừng" mà đập nhanh hơn hai nhịp.

Cậu hiếm khi có lúc gióng trống khua chiêng chúc mừng như vậy, bản thân cậu sẽ không, người khác cũng sẽ không. Ngay cả sinh nhật của cậu cũng chưa bao giờ nghiêm túc tổ chức.

Hai chữ này đối với cậu mà nói là một từ xa lạ, cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ mong đợi cái gì. Nhưng giờ phút này nó lại xuất phát từ Mạc Nhân Tuyết, cậu nhịn không được trong lòng chờ mong.

Chú Vương đang chờ bọn họ, Mạc Nhân Tuyết cũng không phải nhất thời nảy ra ý định này.

Lộc Dư An vừa lên xe, chú Vương cười híp mắt nói: "Dư An, nghe nói con đoạt giải, thật là giỏi."

Lộc Dư An bất ngờ không kịp đề phòng vẫn gật đầu nói tiếng cảm ơn, nhưng được khích lệ như vậy vẫn làm cho vành tai của cậu có chút đỏ lên, vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Mạc Nhân Tuyết.

Sao Mạc Nhân Tuyết lại nói với tất cả mọi người như vậy, thật ngại quá.

Cuối cùng Mạc Nhân Tuyết đưa Lộc Dư An tới viện bảo tàng Nam thành. Thành phố Nam là cố đô văn hóa, viện bảo tàng cũng là số một số hai cả nước, Lộc Dư An cũng không xa lạ gì.

Lý Nguyệt Phùng vô cùng coi trọng thẩm mỹ của Lộc Dư An, thứ này chỉ có thể tích lũy theo tháng ngày không ngừng thưởng thức tác phẩm ưu tú mới có thể bồi dưỡng ra. Cho dù đi đứng không tiện, ông cũng nhất định sẽ dẫn Lộc Dư An đến viện bảo tàng xem triển lãm các tác phẩm cổ kim nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng chính bởi vì như vậy thẩm mỹ của Lộc Dư An cũng không bị bỏ sót quá nhiều.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ