Chap 33

224 21 3
                                    

Đôi mắt Hạ Dịch Khiêm khẽ động, trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp ở đâu.

Sự chú ý của mọi người đều ở trên người Lộc Dư An, vây quanh cậu nói lời chúc mừng.

Lộc Dữ Ninh che đi nụ cười khổ trên mặt, muốn tiến lên chúc mừng, nhưng chân giống như đổ bê tông, làm thế nào cũng không đi nổi. Trong đầu cậu ta giờ phút này có vô số suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở bức tranh bị giấu sâu trong căn phòng vẽ tranh kia. Cậu ta không có dũng khí mở ra lần nữa.

Giống như tất cả đều đã được định trước, dù có cố gắng hơn nữa cũng không thể thay đổi một vài chuyện.

Ngay cả...ngay cả ba giờ phút này cũng chỉ đang nhìn Lộc Dư An.

Mục đích ban đầu của Dữ Ninh chính là muốn lén tìm Dư An để thuyết phục cậu về nhà.

Mấy ngày nay Dư An không trở về, ba người bọn họ ở trong nhà nhưng cũng không thể trở về thời điểm trước khi Dư An được tìm về, dấu vết một người đã từng tồn tại cũng không phải dễ xóa đi như vậy.

Ba và anh trai đều không ý thức được bọn họ thường xuyên ngẩn người nhìn căn phòng ở lầu hai của Dư An.

Tâm trí chán nản, vô lực giống như cậu ta đang tận mắt nhìn thấy thứ gì đó rất quan trọng đối với mình chậm rãi rời đi mà bản thân lại bất lực không thể cứu vãn.

Lộc Dữ Ninh yên lặng cúi đầu, từ trong văn phòng đi ra ngoài, cậu ta muốn ở bên ngoài hít thở không khí, cho dù chỉ một giây thôi cũng tốt. Vốn tưởng rằng không ai phát hiện cậu ta lặng lẽ rời đi.

Ai ngờ vừa mới đẩy cửa đi ra vài bước, một đôi tay liền từ phía sau vỗ vỗ vai gọi lại: "Dữ Ninh."

Lộc Dữ Ninh quay đầu lại, là thư ký Đỗ.

Cho dù hiện tại tâm tình cũng không tốt lắm, cậu ta vẫn lễ phép cười cười.

Thư ký Đỗ là trợ lý sinh hoạt phụ trách xử lý những việc vặt vãnh trong cuộc sống, mọi chuyện của ba đứa con Lộc gia cũng đều do thư ký Đỗ lo liệu. Tuổi tác anh không lớn hơn bọn họ quá nhiều nhưng năng lực làm việc vẫn rất mạnh. Đối với bọn nhỏ Lộc gia mà nói, mấy năm Lộc Chính Thanh bận rộn công tác, những lần gặp thư ký Đỗ còn nhiều hơn so với gặp Lộc Chính Thanh.

"Thư ký Đỗ, sao anh cũng ra đây?" Lộc Dữ Ninh đè xuống ảm đạm nơi đáy mắt cố gắng nặn ra một nụ cười, cậu ta ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua phòng làm việc, cúi đầu che giấu giải thích: "Bên trong quá ngột ngạt, em ra ngoài hít thở không khí, lập tức trở về ngay."

Cậu ta cúi đầu không dám nhìn thư ký Đỗ, sợ cặp mắt kia của anh nhìn thấu ghen tị đáng ghê tởm trong lòng mình.

Cũng may người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp thần sắc lạnh nhạt, anh xưa nay nói năng thận trọng. Ở trước mặt ba đứa con Lộc gia luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, cũng không trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân, mà giờ phút này anh nhìn chăm chú Lộc Dữ Ninh, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Biết Lộc Dữ Ninh có điều khó hiểu nhìn về phía anh.

Anh mới phục hồi tinh thần lại, né tránh ánh mắt của cậu ta, làm như chỉ là giải quyết việc chung nói: "Lộc tổng bảo tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ điều trị của cậu đang đi công tác, tôi sắp xếp chủ nhiệm Lý làm kiểm tra có được không?"

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ