Chap 5

288 23 3
                                    

Cậu cảm thấy may mắn vì chính mình đời trước không thông đạo lý đối nhân xử thế, vô tri vô giác, nên mới không giống giờ phút này bị tổn thương, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích.

Nhưng lần này Lộc Dư An sẽ không cảm kích nữa, cậu thậm chí lười lãng phí miệng lưỡi để giải thích, cả người ghé vào trên ghế, lười nhác tựa cằm vào lưng ghế gỗ thông: "Ồ, Lộc Dữ Ninh lại làm mất bình xịt rồi sao?"

Lộc Dư An vẫn không rõ ràng lắm, vì cái gì mà thứ quan trọng như vậy, Lộc Dữ Ninh luôn luôn quên, trong ấn tượng của Dư An, chuyện này xảy ra không dưới ba bốn lần. Tất cả mọi người Lộc gia đều có thói quen mang theo bình xịt bên người. Nhưng cậu không có, cậu không muốn làm bảo mẫu cho Lộc Dữ Ninh thì có gì sai.

Lộc Chính Thanh ngược lại sửng sốt, không ngờ Dư An không nói về mình, còn tìm nguyên nhân thuộc về Ninh Ninh. Ông đã xem camera lúc Ninh Ninh cầu cứu có đập cửa phòng Dư An thật lâu, thậm chí ngay cả bình hoa lớn ở cửa cũng bị đập vỡ, động tĩnh lớn như vậu nhưng Dư An vẫn không mở cửa.

Sao có thể không nghe thấy chứ?

Trước kia chuyện của Ninh Ninh và Dư An, ông luôn cảm thấy là trẻ con cãi nhau ầm ĩ, nhưng ông tuyệt đối không nghĩ tới Dư An lại làm ra loại chuyện này.

Ông đại khái biết vì sao, bởi vì cách đây không lâu Lộc Dư An đánh nhau với giáo viên thực tập, Ninh Ninh vừa vặn đi qua, sau đó Ninh Ninh lựa chọn nói ra sự thật, là Dư An động thủ trước, điều này cũng làm cho sự tình ầm ĩ, Dư An bị buộc nghỉ học ở nhà.

Lộc gia từ trước tới nay đều tôn sư trọng đạo, ông chưa từng nghĩ tới con trai mình sẽ làm chuyện như vậy, đối với giáo viên không hề tôn trọng, thậm chí sau đó ngay cả giải thích cũng lười, một bộ dạng không sợ trời không sợ đất.

Tuy rằng nam giáo viên thực tập một lần nữa truyền đạt ý tứ bảo người ta không muốn so đo với học sinh, chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng mà......

Cho dù vậy chuyện này cũng không thể cứ nhẹ nhàng buông xuống như vậy. Ông vẫn để cho Dư An ở nhà suy ngẫm lại chính mình, chỉ là thật không ngờ lòng ghi hận của Dư An mạnh như vậy, lại thấy chết mà không cứu Ninh Ninh.

Lộc Chính Thanh trong lòng cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Ông nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Dư An.

Thiếu niên trên người toàn là máu chặn người trong hẻm nhỏ, không chút để ý một cái đầu nhuộm tóc đỏ giẫm ở trong nước bùn, nước bùn bắn tung tóe lên màu gạo trắng đồng phục của thiếu niên, ngõ nhỏ bên ngoài có mấy học sinh cầm thanh thép cách cậu ba bốn bước không dám tới gần, mà ông thì lướt qua những người đó, cùng thiếu niên đối diện.

Ánh mắt Dư An còn chưa thoát khỏi vụ bạo lực vừa rồi, lạnh như băng gần như một con dã thú, tàn nhẫn nằm ngoài quy tắc xã hội.

Trong nháy mắt ánh mắt hai người giao nhau, ông dời tầm mắt đi.

Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm – Dư An không hề giống mẹ cậu chút nào.

Trên đường từ bệnh viện trở về, ông vẫn luôn suy nghĩ là ông làm sai chỗ nào, vì sao Dư An luôn bài xích Ninh Ninh, thậm chí chọn dùng loại thủ đoạn có thể nói là ti tiện này.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ