Triển lãm tranh của Dương Xuân Quy đã diễn ra như dự kiến.
Chủ đề triển lãm "Than vãn chỉ ảnh hệ nhân gian", hội tụ một số tác phẩm đỉnh cao của các bậc thầy quốc họa.
Nếu không phải để làm nóng triển lãm "Tuyết hành hàn sơn đồ", lại do phòng tranh hạng nhất châu Á Mộ Viên dẫn dắt, nhiều tác phẩm danh giá như vậy tuyệt đối không có khả năng tề tựu một chỗ.
Bởi vậy vé đặt trước triển lãm tranh đã sớm bị các nhà hào môn Nam thành hẹn trước.
Lộc gia được Dương Xuân Quy mời, sớm đã nhận được vé vào cửa.
Bởi vì bác Dương là bạn tốt của mẹ, Lộc Dư An hơi chần chừ, vẫn đi theo bọn họ.
Thoáng nhìn trong triển lãm tranh, Lộc Dư An liền thấy ba bốn gương mặt quen thuộc, đều là con cái thế giao của Lộc gia. Dữ Ninh xuất hiện bọn họ liền thân mật tụ cùng một chỗ, một đám trai xinh gái đẹp, đứng cùng nhau hết sức bắt mắt.
Trước kia Lộc Dư An sẽ yên lặng đi theo trong cái vòng luẩn quẩn kia, làm cho cậu càng giống người Lộc gia. Cậu không sợ đám thiếu nam thiếu nữ mang theo ác ý vui đùa, dựa vào lời nói cô lập cậu, những gì cậu đã trải qua so với những ác ý kia càng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đám thiếu gia tiểu thư ngoại trừ làm ra một số trò đùa không đáng để nhắc đến, cũng không dám quá phận hơn.
Nhưng bây giờ Lộc Dư An đã lười đi giao lưu với bọn họ.
Bức tranh thủy mặc đan xen được cố định trong màn trắng tinh khiết rủ xuống từ trần nhà.
Tầng tầng chồng lên nhau, đem phòng triển lãm bố trí giống như tiên cảnh trong sách cổ, màn trướng móc dệt lờ mờ, phảng phất có văn sĩ dạo bước trong đó, giống như chủ đề "Than vãn chỉ ảnh hệ nhân gian".
Ông chủ của Mộ Viên là Mạc Nhân Tuyết, triển lãm này cũng là anh lên kế hoạch, anh đứng ở giữa mọi người, bố trí hội trường đâu vào đấy.
Lộc Dư An chỉ nhìn anh một cái, không có tiến lên, ngắm những bức tranh khác trên tường.
Thật ra cậu chưa bao giờ đến triển lãm tranh, nhưng cậu cũng rất thích bầu không khí này. Cậu đứng xa xa ở bên cạnh nhìn bức tranh của bác Dương, bức tranh của ông không phải giống với lời sư phụ Nhan nói, đẹp đẽ mượt mà nhưng lại có một loại phiêu dật tiêu sái khác.
Những bức tranh kia ở trong mắt cậu, cũng không phải do đường nét cùng màu sắc sắp xếp hợp thành, mà là tràn ngập tình cảm bắt đầu trào dâng.
Bước chân cậu dừng lại trước một bức tranh không người, đang xuất thần đột nhiên nhân viên công tác bên cạnh tạm thời thay đổi bức tranh bước chân lệch một cái, thang trong tay anh đập vào Lộc Dư An.
Lộc Dư An vội vàng nghiêng người, muốn né tránh nhưng đã không kịp.
Mà lúc này một đôi tay vững vàng đỡ lấy thang.
Lộc Dư An ngẩng đầu, là Mạc Nhân Tuyết.
Mà ngay sau Mạc Nhân Tuyết là Lộc Vọng Bắc tay kia đồng thời cũng cầm thang.
Lộc Vọng Bắc cùng Mạc Nhân Tuyết không thể tránh khỏi đối diện.
Lộc Vọng Bắc nhíu mày thật sâu, tại sao lại là Mạc Nhân Tuyết.