Bất luận trong lòng Mạc Nhân Tuyết có trăm chuyển ngàn hồi như thế nào, Lộc Dư An không hề hay biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, theo thường lệ phải tiến hành huấn luyện can thiệp đọc viết hằng ngày.
Lộc Dư An ngồi xếp bằng trên tấm thảm nhung như mọi ngày.
Trước kia Mạc Nhân Tuyết vốn ngồi bên cạnh cậu bây giờ lại đẩy ghế gỗ ra ngồi sang bên kia.
Tuy rằng chỉ là thay đổi vị trí ghế dựa, Lộc Dư An lại không thể giống như trước đây xếp bằng ngồi ở trên thảm, mà phải làm bài tập trên sô pha bên cạnh. Giữa hai người tự nhiên bị một cái bàn trà nhỏ ngăn cách.
Lộc Dư An ngước mắt nghi hoặc nhìn Mạc Nhân Tuyết, nhưng cậu không nói gì, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
Nhưng Mạc Nhân Tuyết lại chột dạ tránh ánh mắt Lộc Dư An, đem lý do thoái thác mình đã sớm suy nghĩ ngàn vạn lần nói ra "Như vậy thuận tiện hơn một chút."
Anh biết giải thích như vậy không có tác dụng, dù sao trước đó lâu như vậy cũng không có cảm thấy bất tiện.
Nghe được câu này, Lộc Dư An rốt cục nhịn không được thốt ra, "Em không muốn hỏi cái này."
Cậu trầm mặc một lát rồi chỉ vào trang Mạc Nhân Tuyết đang mở ra, "Trang này chúng ta đã nói qua."
Mạc Nhân Tuyết ho nhẹ một tiếng, ngón tay lật qua một trang khác, chẳng qua còn chưa bắt đầu các bài luyện tập hôm nay Lộc Dư An đã đứng lên, lúc cậu đứng dậy nhịn không được xoay quanh mắt cá chân của mình.
Mạc Nhân Tuyết lại nhạy bén nhìn thấy, cau mày nói: "Chân của em làm sao vậy?"
Lộc Dư An cũng không phải là không phát hiện ra Mạc Nhân Tuyết đột nhiên giữ khoảng cách, chẳng qua là cậu không thể đi hỏi anh đến tột cùng phát sinh chuyện gì.
Nhưng trong lòng cậu cũng có một chút giận dỗi.
Cậu thấy Mạc Nhân Tuyết lúc này thoạt nhìn rất quan tâm mình, chỉ quật cường giấu mắt cá chân trái ra sau, điềm nhiên nói: "Không có gì."
Mạc Nhân Tuyết làm sao không nhìn ra động tác nhỏ của Dư An, anh ngồi xổm xuống, bàn tay rộng lớn cầm lấy mắt cá chân cậu nói: "Mắt cá chân của em có phải lại bắt đầu đau rồi không?"
Dư An tuy nhìn khỏe mạnh, nhưng thân thể thật sự không quá tốt, mắt cá chân của cậu sau khi bị lạnh thường xuyên đau đớn.
Mạc Nhân Tuyết vừa nhìn đã hiểu mắt cá chân cậu lại bắt đầu đau, anh ngẩng đầu nhìn Dư An nhẫn nại nhíu mày, giờ phút này anh làm sao còn nhớ rõ cái gì mà giữ khoảng cách nữa. Anh để cho Dư An ngồi trên sô pha, vội vàng tìm túi nước chườm nóng, đắp lên mắt cá chân cậu.
Cho đến khi làm xong tất cả, anh nhìn Dư An cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, anh thật lòng không có cách nào giữ khoảng cách với Dư An.
Thứ hai lúc Lộc Dư An đi học, tin tức cậu giành giải Khải Chi Bôi đã truyền khắp lớp.
Đầu hạt dẻ còn vui vẻ hơn Lộc Dư An, cậu ấy thậm chí còn in thông báo đoạt giải ra truyền cho cả lớp đọc, hận không thể để cho mỗi người trong trường trung học Tĩnh An biết.