Lộc Dư An rất nhanh đã biết vì sao kính dày lại lo lắng cho cậu như vậy.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp 13 mới đã tới. Là phó hiệu trưởng Chung lúc trước giải quyết việc của cậu ở lớp một, vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc bảo thủ, mặc bộ đồ màu xanh đậm, mang theo một bộ kính gọng bạc, tóc cẩn thận tỉ mỉ cột ở sau đầu, dạy ngữ văn lớp bọn họ.
Không giống như những học sinh khác sợ cô, Lộc Dư An rất có cảm tình với cô.
Đầu tiết học, cô cầm danh sách điểm danh từng người.
Lúc gọi Lộc Dư An, cô Chung đẩy mắt kính, tỉ mỉ đánh giá cậu mấy lần. Cô rất có cảm tình với Lộc Dư An, có nhân phẩm phân biệt được thị phi, có dũng khí biết rõ không thể làm mà vẫn làm, có khí phách bảo vệ người khác. Cô cũng không cảm thấy Lộc Dư An giống như các giáo viên khác nói cậu hết thuốc chữa.
Lúc cô giáo Chung không cười rất nghiêm túc, trong giờ học của cô, bạn học cũng không dám vui đùa, ngay cả cậu bạn mặc áo bóng rổ cũng thành thật im lặng nghe giảng.
Thậm chí những môn khác, cô Chung cũng thường thường ở phía sau phòng học quan sát tình huống lên lớp của bọn họ, thoáng cái thói quen học tập của lớp bọn họ đã tốt hơn rất nhiều.
Buổi chiều tiết cuối cùng, là tiết tiếng Anh, bởi vì giáo viên đi công tác, trước đó vẫn luôn là nữ giáo viên thực tập dạy cho bọn họ.
Đây là lần đầu tiên Lộc Dư An lên lớp của giáo viên tiếng Anh.
Trước khi lên lớp, Lộc Dư An đã nhìn thấy áo bóng rổ âm dương quái khí làm dấu tay kỳ lạ với mình.
Vừa vào tiết Lộc Dư An đã biết vì sao, giáo viên tiếng Anh và áo bóng rổ tướng mạo giống như được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu.
Giáo viên tiếng Anh vừa tiến vào thần sắc không vui lạch cạch một tiếng đem tài liệu giảng dạy ném ở trên bàn học, nhìn học sinh phía dưới bắt đầu chửi ầm lên, từ thành tích của bọn họ mắng đến nhân phẩm của bọn họ, ngay cả nữ giáo viên thực tập giúp cậu đem bài tập chuyển tới đây, dạy thay cho lớp cậu vài ngày cũng bị mắng khóc.
Kính dày lại tập mãi thành thói quen quay đầu nói cho Lộc Dư An, mỗi tiết tiếng Anh đều là như vậy, giáo viên tiếng Anh là hiệu trưởng trường học, không để tâm vào việc dạy học, bọn họ cũng là khóa cuối cùng ông dạy.
Giáo viên tiếng Anh mắng xong, ánh mắt cười lạnh đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Lộc Dư An xoi mói đánh giá, không mấy thân thiện nói: "Cậu chính là Lộc Dư An à?"
"Đứng lên, cậu nộp bài tập chưa?"
Giáo viên tiếng Anh đi công tác một thời gian. Bài tập cũng được giao từ rất lâu trước đó, Lộc Dư An căn bản không biết.
Ông hỏi như vậy chính là đang cố ý tìm thêm rắc rối cho cậu.
Ông biết Lộc Dư An là con trai Lộc gia, ông cũng không dám chọc Lộc gia, nhưng ông cũng sẽ xem tình hình nếu Lộc Dư An ở nhà được coi trọng, làm sao có thể phải chuyển đến lớp mười ba?
Trường học nhiều lớp như vậy, Lộc gia đập nhiều tiền vào, chỉ cần nói một tiếng, lớp nào mà không thể vào được? Về phần trong trường học đồn đoán Lộc Dữ Ninh chỉ là con nuôi, Lộc Dư An mới là con ruột, ông một chút cũng không tin, ai lại để cho con ruột của mình như vậy, tin này sợ là có uẩn khúc gì khác.