Chap 31

109 11 0
                                    

Sắc mặt Lộc Dư An tái nhợt cậu vẫn không rõ Lộc Dữ Ninh tại sao có thể như vậy, rõ ràng là chuyện liên quan đến tính mạng của mình. Cậu ta luôn quên mất đi bởi vì sự lơ đãng của bản thân.

Lần trước ở Lộc gia cũng vậy.

Rõ ràng là bị hen suyễn dị ứng nghiêm trọng, trong phòng lại không thể tìm thấy thuốc xịt đặc trị hen suyễn dị ứng.

Mà những chuyện này không chỉ xảy ra một lần, thế nhưng ở trường học cậu ta còn không mang theo bên người.

Giống như tất cả mọi người làm bảo mẫu cho cậu ta, bao dung những chuyện này. Lộc Dữ Ninh sống trong cái lồng bảo vệ của Lộc Chính Thanh và Lộc Vọng Bắc vĩnh viễn không muốn trưởng thành.

Lộc Dư An mặc dù không quen, nhưng cậu cũng không thể đứng nhìn cậu ta phát bệnh như vậy. Dù sao hen suyễn dị ứng vẫn đặc biệt nghiêm trọng, hoàn toàn có thể làm cho con người hít thở không thông rồi tử vong.

Ở đâu có thuốc xịt hen suyễn?

Đúng rồi! Phòng trực ban ở sân bóng rổ!

Để tránh tình huống Lộc Dữ Ninh phát bệnh ở trường học mà không tìm thấy thuốc, lúc Lộc Dữ Ninh nhập học, cha con Lộc gia đã trang bị thêm thuốc trị liệu cho toàn trường, phòng quản lý của mỗi một tòa nhà dạy học đều đặt thuốc hen suyễn.

Sân bóng rổ hẳn là cũng có.

Mà giờ phút này Lộc Dữ Ninh hô hấp dồn dập, nước mắt sinh lý chảy dàn dụa, cậu ta cố gắng nhìn về phía Lộc Dư An, vươn ngón tay chỉ vào chiếc túi thể thao màu đen trên ghế trong phòng thay đồ.

Lộc Dư An nhận ra đây là túi của Tiếu Vũ Tây, Tiếu Vũ Tây cũng là đội viên đội bóng rổ.

Dựa theo trình độ bảo vệ Lộc Dữ Ninh của Tiếu Vũ Tây, trong túi của cậu ta khẳng định có bình xịt thuốc của Lộc Dữ Ninh.

Lộc Dư An mở khóa kéo, quả nhiên nhìn thấy bình xịt màu trắng trong túi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mở nút phun sương, ấn vào trong miệng Lộc Dữ Ninh, nhưng cậu ta bởi vì hít thở không thông mà vùng vẫy, sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh, liều mạng di chuyển hai tay, đem bình xịt trong tay Lộc Dư An đẩy ra.

Mẹ kiếp!

Lộc Dư An thầm mắng một tiếng, còn không đợi cậu nhặt bình xịt lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm mang theo tức giận của Tiếu Vũ Tây.

"Lộc Dư An, cậu đang làm gì vậy!"

Tiếu Vũ Tây nhìn thấy Lộc Dữ Ninh trong phòng thay quần áo hô hấp dồn dập gần như hít thở không thông, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Cậu ta mang theo tức giận, đoạt lấy bình xịt khí từ trong tay Lộc Dư An, cẩn thận từng li từng tí đỡ Lộc Dữ Ninh vào trong ngực mình, lo lắng đem thuốc đặt trong miệng Lộc Dữ Ninh.

Sau đó cậu ta thuần thục ôm lấy Lộc Dữ Ninh, đi đến sân bóng rổ rộng rãi, tìm một góc thông gió ngồi xuống.

Động tĩnh của bọn họ bên này cũng khiến lớp mười ba và lớp một chú ý tới. Mọi người cùng vây quanh.

Chỉ chốc lát sau, dưới tác dụng của thuốc, Lộc Dữ Ninh tựa vào trong ngực Tiếu Vũ Tây hô hấp dần dần vững vàng trở lại, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ