Chap 45

141 14 6
                                    

Sau này không gặp nữa? Thế nghĩa là sao?

Lộc Chính Thanh gần như không thể hiểu được mấy từ này, ông mờ mịt nhìn Dư An.

Ông chính là cha của Dư An, ông còn muốn nhìn Dư An lớn lên sau đó lập gia đình, đợi sau khi chết gặp lại vợ sẽ kể về chuyện của bọn nhỏ cho vợ nghe, bọn họ làm sao có thể không gặp mặt nữa chứ?

Môi Lộc Chính Thanh khẽ nhúc nhích, nói có chút không rõ ràng: "Dư An, đừng nói những lời nóng giận" Thanh âm của ông khàn khàn không nghe thấy.

Nhưng mà, ông chỉ mới nói được một nửa.

Lộc Dư An lại ngắt lời: "Lộc Chính Thanh"

Thiếu niên nhìn thẳng vào Lộc Chính Thanh, dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra lời tàn nhẫn nhất với Lộc Chính Thanh: "Ông có biết những lời ông vừa nói, tôi đều không thể nghe thấy."

Lộc Dư An chẳng qua đang trần thuật lại sự thật một cách khách quan, thậm chí cậu chỉ muốn Lộc Chính Thanh đứng ở bên phải cậu phóng đại giọng nói của ông thêm một chút, cậu lười đi đọc khẩu hình của Lộc Chính Thanh.

Mà một câu nói vô cùng đơn giản này lại làm cho Lộc Chính Thanh như bị sét đánh, ông giật mình sững sờ tại chỗ, giờ khắc này, ông mới chính thức ý thức được một câu "Tổn thất thính lực nặng ở tai phải" trên giấy chẩn đoán đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào đối với Dư An.

Ông cúi đầu nhìn tờ giấy chẩn đoán, rõ ràng tờ giấy này rất nhẹ nhưng khi ở trong lòng bàn tay lại giống như nặng ngàn cân, lồng ngực bị ép tới mức ngay cả thở cũng không thở nổi.

Lộc Chính Thanh mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh, lại phát hiện hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Dư An, đám người nhìn chăm chú làm cho dáng vẻ thiếu niên trở nên đơn độc đến đáng sợ, trong nháy mắt ông nhìn thấy sống lưng cứng ngắc của cậu.

Ông đột nhiên ý thức được không ai thích ở trước mặt tất cả mọi người xé toạc bí mật chính mình luôn giấu nơi sâu nhất. Những ánh mắt kinh ngạc, tò mò xen lẫn đồng tình rơi trên người Dư An, những lời thì thầm nghe không rõ, cho dù những ánh mắt này cũng không có ác ý gì.

Thừa nhận mình không nghe thấy, đây gần như là xé nát miệng vết thương đang chảy máu đầm dìa ra cho người khác xem.

Từ trước đến nay ông luôn biết Dư An rất kiêu ngạo.

Nhưng ông lại buộc con trai mình ở trước mặt mọi người tự xé rách miệng vết thương của nó.

Ông vốn nên đứng ra, vì con trai của mình mà ngăn trở những ánh mắt này, vì con trai của mình mà che gió che mưa.

Nhưng ông lại biến thành người đẩy con trai mình ra ngoài, bây giờ ông chính là mưa gió mà nó phải chịu đựng.

Thật lố bịch.

Ông cười, lẽ ra ông nên biết chứ.

Làm thế nào mà một người cha lại không biết rằng con mình không thể nghe thấy? Mà ông chẳng những không biết, thậm chí còn lấy lý do này đi chỉ trích con trai của ông vì sao không đi cứu người khác.

Cậu Không Thèm Làm Vạn Người GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ