Trong khoảng thời gian này, Lộc Vọng Bắc mỗi đêm đều khó ngủ, ban ngày còn phải xử lý việc của công ty.
Ngắn ngủi vài ngày, anh đã tiều tụy thấy rõ.
Anh cũng không hiểu, vì sao sự tình thoáng cái biến thành như vậy.
Từ sau khi mẹ đi, bọn họ vẫn không từ bỏ việc tìm Dư An, nhưng mãi cũng không có tin tức gì, cho đến hai năm trước, bọn họ tìm được Dư An trong kho ngân hàng DNA quốc gia.
Trước khi đi tìm Dư An, trợ lý Đỗ của ba đã điều tra về gia đình đã nhận nuôi Dư An vô cùng rõ ràng.
Cha nuôi của Dư An tuy không có chí tiến thủ, nhưng có một công việc ổn định, mẹ nuôi ở nhà chăm sóc hai đứa con.
Gia đình không giàu có, nhưng thu nhập của cha nuôi chăm sóc người trong nhà cũng không có vấn đề gì lớn.
Nhưng tại sao Dư An lại trùng lặp với đứa trẻ vừa gầy vừa nhỏ kia trong trí nhớ của anh.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy đứa trẻ đó là vào mùa hè khi anh chuẩn bị cho giải đấu quốc gia.
Ở sân bóng rổ nóng bức, cậu vĩnh viễn là người nhỏ gầy nhất, có một đôi mắt sáng ngời lại thông minh, luôn có thể chen tới bên cạnh đem bình nước lạnh lẽo đưa tới trước mặt anh.
Ánh mắt sùng bái của cậu luôn đi theo Lộc Vọng Bắc.
Đồng đội cười anh, nói anh có một cái đuôi nhỏ.
Anh chỉ cười lại đối với đứa bé kia đặc biệt chú ý, anh để ý đứa bé kia luôn tới sớm nhất, về muộn nhất, anh còn thoáng thấy trên người đứa nhỏ này đủ loại vết thương mới có cũ có.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, Lộc Vọng Bắc đều nhớ tới Dữ Ninh trong nhà, anh nghĩ nếu Dữ Ninh không được bọn họ nhận nuôi, có phải cũng sẽ trải qua cuộc sống như vậy hay không.
Vì vậy, anh đã chú ý nhiều hơn đến đứa trẻ này.
Anh thậm chí nghĩ tới, nếu như có thể, đợi đến khi giải đấu toàn quốc kết thúc, anh sẽ giúp đứa nhỏ này liên hệ cơ quan phúc lợi xã hội, giúp nó được nhận học bổng trong quỹ của mẹ, để cho nó có thể sống khá hơn một chút.
Đáng tiếc chờ anh thi đấu trở về, Dữ Ninh lại sinh bệnh, đợi đến hết thảy đều xong xuôi, sân bóng rổ đã bị dỡ xuống, anh tìm xung quanh thật lâu, cũng không có gặp lại đứa nhỏ kia.
Nhưng anh chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ gầy yếu hơn cả Dữ Ninh lại là em trai thất lạc từ nhỏ của anh.
Đến tột cùng là sai ở chỗ nào. Cho nên Lộc Vọng Bắc lúc này đây ủy thác bạn tốt đi điều tra.
Bạn tốt cho anh một địa chỉ, anh thần sắc ủ dột chạy tới đó là một con hẻm nhỏ bẩn thỉu.
Có người uống đến say khướt ghé vào trong hẻm nhỏ, không khí tràn ngập mùi nôn mửa làm người ta cũng muốn buồn nôn, nằm vật vờ ngoài đường nửa nhắm mắt lại.
"Người này chính là cha nuôi của em trai cậu." Người bạn bịt mũi nói, chán ghét đá đá chân tên say rượu: "Lộc Dư An và ông có quan hệ gì?"