Lộc Dư An từ bệnh viện trở về đã rất muộn, lúc này đây cậu vẫn như cũ không có nhìn thấy vị hoạ sĩ Dương thần bí kia.
Bởi vì hôm qua sinh bệnh, ngày hôm sau Lộc Dư An hiếm khi đi ngủ muộn.
Đã qua thời gian cậu thường xuống lầu ăn sáng.
Lộc gia có thói quen cả nhà đều ngồi ăn sáng cùng nhau, bất kể bận rộn cỡ nào, chỉ cần Lộc Chính Thanh ở nhà, sẽ cùng con cái ăn sáng và tìm hiểu về tình hình gần đây của bọn trẻ. Đây đã từng là thời gian dịu dàng Lộc Dư An thích nhất, cho dù cậu luôn là người im lặng nhất trong bữa sáng cũng không sao.
Thế nhưng lúc này đây, cậu cũng không lưu luyến loại ôn nhu tự lừa gạt này nữa.
Mà ở phòng bếp dưới lầu, Lộc Chính Thanh cau mày bưng một ly cà phê, thỉnh thoảng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lầu hai.
Bình thường lúc này, Dư An đã sớm xuống lầu, trong ấn tượng của ông, hầu như mỗi lần ăn sáng, Dư An đều ngồi ở vị trí của mình, trầm mặc nhìn ông, ông cũng đã quen nhìn Dư An chăm chú như vậy. Ông cẩn thận hồi tưởng lại trí nhớ của chính mình, dĩ nhiên không có lần nào Dư An không ở đây, đôi con ngươi sáng ngời màu hổ phách luôn nhìn về phía ông.
Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, nhưng ông còn chưa kịp ngẫm nghĩ Lộc Vọng Bắc thấy đã đến giờ bình thường phải đến công ty, ba lại không có ý rời đi, hỏi han: "Có chuyện gì vậy ba?"
Lộc Chính Thanh thoáng giật mình, thấy con trai cả vừa đi công tác về lại phải đến công ty, dịu dàng nói: "Không có gì, nhân tiện Vọng Bắc, báo cáo kiểm tra sức khỏe năm nay của con đã có chưa? Có rồi nhớ cho ba xem." Con trai cả luôn là niềm kiêu ngạo của Lộc Chính Thanh, ông đối với đứa con trai này cũng là áy náy, mấy năm trước vợ lâm bệnh nặng, ông dường như bỏ bê chăm sóc đứa con này, thoáng một cái con trai đã trưởng thành.
Lộc Vọng Bắc cũng quen với việc mỗi năm ba đều dặn dò anh kiểm tra sức khỏe, hơn nữa còn tự mình xem báo cáo sức khỏe của anh. Thật ra cũng dễ hiểu, bởi vì mẹ bệnh nặng mấy năm, đối với cha con bọn họ đều là đau khổ, nỗi đau trong lòng bọn họ không sao kể xiết, là cơn ác mộng không thể thoát ra được.
Bởi vậy Lộc Vọng Bắc luôn không có cách nào buông xuống khúc mắc trong lòng, đối với anh mà nói, Lộc Dư An là em trai của anh, nhưng cũng là người đã cướp đi mẹ, bất kể là ý nghĩa gì, anh vẫn luôn mơ hồ nhớ rõ, bởi vì lúc mang thai Dư An, khoảng thời gian đó mẹ vô cùng tiều tụy, thậm chí ba mẹ vì chuyên tâm chăm sóc Lộc Dư An, anh tạm thời bị gửi đi, buổi tối lẻ loi cuộn mình ở một cái giường xa lạ, mở to hai mắt nhìn trần nhà trắng bệch, thẳng đến khi trời sáng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Lộc Dư An, Lộc Dư An bị ba mẹ vây trong ngực đã ba tháng.
Từ nhỏ đến lớn Lộc Dư An đều là người được thiên vị, bị chiều hư cũng là tất nhiên.
Sau khi Lộc Dư An trở về, anh vốn định là cứ như vậy quên đi, dù sao bọn họ vẫn là anh em, nhưng anh thật không ngờ, nhiều năm trôi qua như vậy, tính cách Lộc Dư An giống như đúc khi còn bé, không chấp nhận được Dữ Ninh, đối với Dữ Ninh tìm mọi cách bắt nạt.