Lộc Vọng Bắc vô cùng khẳng định rằng mình đã nhìn thấy con dấu riêng này trên một bức tranh nào đó, thậm chí còn nhớ rõ bức tranh này là vẽ hoa và chim anh nhìn thấy ở Lộc gia.
Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, anh đã không nhớ rõ là ở nơi nào.
Nhưng không sao chỉ cần bức họa này còn ở Lộc gia, anh sớm muộn gì cũng có thể tìm ra.
Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Lộc Vọng Bắc trong lòng cũng đã chuyển qua trăm ngàn suy nghĩ, anh là thương nhân, thậm chí đã nghĩ kỹ phải làm như thế nào để lợi dụng chuyện này giữ lợi ích lớn nhất cho Lộc Dữ Ninh.
Anh có thói quen an bài mọi con đường giúp Lộc Dữ Ninh, anh cũng không cảm thấy có gánh nặng, đây là việc mà anh trai nên làm.
Tích...
Điện thoại di động nhận được tin nhắn mới, Lộc Dư An đang làm bài tập, cậu đặt bút xuống, cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy là tin nhắn của anh hàng xóm, trong lòng nhảy dựng, thẳng đến khi nhìn thấy nội dung Lộc Dư An mới thở phào nhẹ nhõm, cả người buông lỏng dựa vào trên lưng ghế.
Tranh của ông Lý vẫn còn ở Chiếu Đức Trai.
Cũng may, vẫn còn kịp.
Lộc Dư An cúi đầu hoài niệm kéo sợi dây đỏ trên cổ ra, treo trên sợi dây đỏ chính là ngọc mỡ dê trơn mịn nhẵn nhụi, miếng ngọc không lớn hơn ngón cái bao nhiêu, mặt trên điêu khắc rồng quy nho nhỏ, phía dưới là con dấu.
Đây là dấu ấn của ông Lý khi còn sống chưa từng rời người, mặt trên điêu khắc hai chữ "Phùng Nguyệt". Ông Lý có một cái tên rất đẹp gọi là Lý Nguyệt Phùng, đáng tiếc thời điểm đăng ký hộ tịch bị điền sai, ông cũng lười sửa nên để cho sai luôn.
Tên thật ngoại trừ chính mình ra cũng không có người khác biết.
Trước khi ông chết, đem con dấu làm bạn với mình cả đời giao lại cho cậu.
Lý Nguyệt Phùng khi còn sống tranh vẽ không nhiều lắm, đại đa số đều bị cậu đặt ở nhà cũ.
Mấy năm trước vẽ tranh còn trang nhã khoan thai, mấy bức họa được người ta mua không ít nhưng mấy năm gần đây vẽ đều là màu mực dày nặng, đen dày nặng nề, thường thường bị người ghét bỏ chúng không nhẹ nhàng khoan khoái, giá cả ép xuống rất thấp, ông Lý khịt mũi, cũng không phản ứng, tình nguyện kéo xe kéo nhỏ đi bán tạp hóa, cũng không bán tranh.
Duy chỉ có một năm Nhạc Nhạc bệnh nặng nằm viện, Lý Phương Gia đem khoản tiền cuối cùng trong nhà cầm đi đánh bạc.
Vương Như mỗi ngày đều khóc, công việc bán thời gian của cậu thật sự không có cách nào vá cái lỗ thủng này, cậu thậm chí nghĩ tới việc dứt khoát nghỉ học một thời gian ngắn, dù sao trường học của cậu có đi học hay không cũng không ai quản.
Lý Nguyệt Phùng im lặng không lên tiếng đem bức sơn thủy "Lư Sơn Phi Bộc" ông thích nhất đến Chiếu Đức Trai, ăn nói khép nép cầu xin bạn cũ nhiều năm, bạn cũ phụ trách thu mua tranh ở Chiếu Đức Trai, nể tình quen biết nhiều năm mà mua tranh.
Ông Lý cả đời bảy lần lên Lư Sơn, Lư Sơn chứng kiến cả đời ông, một lần cuối cùng khi mắt đã không còn nhìn thấy nữa, là Lộc Dư An đỡ ông đi đến hết.