Lan Ngọc khóc không biết là khóc bao lâu cho đến khi ngủ quên đi đôi mắt hơi sưng vì khóc đêm hôm qua giọng cũng đã khàn đi một chút em rất mong rằng ngày hôm qua là một cơn ác mộng , em mệt mỏi đứng dậy xem đồng hồ có lẽ giờ này chị đang bay vào Sài Gòn.
Lan Ngọc thay đồ make up nhẹ rồi đi xuống lầu thấy ba mẹ và chị đang ngồi ở sofa em hít thở thật sâu rồi đi đến.
" mẹ của con đã nói chuyện của con rồi ". Ba em nhìn em bằng ánh tức giận
" con xin phép đi làm ". Lan Ngọc tính bước chân đi thì ông đã nói.
" đi làm hay đi gặp người yêu của con? Ba không cần biết hãy chấm dứt ngay cái mối quan hệ sai trái này ngay lập tức ".
" ba...".
" ba mẹ đang lo hạnh phúc cho con đấy ".
Lan Ngọc không nói gì cuối nhẹ đầu mà bước ra khỏi nhà có lẽ em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này nên làm ba mẹ yên lòng và làm chị đau khổ hay làm điều bản thân muốn khiến ba mẹ không yên lòng em như đang đứng giữa biết chọn bên nào đây .
Lan Ngọc ngồi trên xe suy nghĩ nhiều về chuyện này mất thần không để ý gì cả chỉ mong muốn một điều là gặp được chị.
Sau hai giờ bay di chuyển khỏi sân bay về đến nhà thì chị cũng đã về nhà bấm mật khẩu đẩy vali và xách đồ vào.
" oa ~ chị đem nhiều đồ vậy cho bọn em hả? ".
" không ! là quà của Ngọc ".
" ơ...chị có chị Nọc quên chúng em rồi ".
" haha chị giỡn thôi cái túi màu đỏ và màu vàng đó là của mấy em đấy ". Trang Pháp chỉ hai cái túi vừa đó là quà cho mấy đứa em của mình .
Nhưng dù sao vẫn không công bằng của Lan Ngọc thì nhiều nhìn thì cũng phải đựng 2 cái túi lớn còn của mấy bạn thì hai túi vừa nhưng dù sao thì cũng đã rất nhiều vuu vẻ mở quà của mình ra.
" chị đói hông em đặt đồ ăn nha ".
" em đặt đi chị vào phòng tắm thay đồ ".
" dạ chị ".
Trang Pháp đứng dậy kéo vali của mình vào phòng mở điện thoại nhắn với em mình đã về rồi để điện thoại lên giường lấy đồ vào phòng tắm.
Bên em đang tham gia sự kiện ngồi ở hàng ghế thì điện thoại thông báo em mở lên thì ra là chị vậy là chị đã về còn hẹn em 7h tối nếu rảnh thì qua nhà chị và em không chần chừ nhắn lại mình sẽ qua và kêu chị nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó một tin nhắn hiện lên là chị của em nhắn
* em đừng về nhé ba mẹ đang giận tạm thời em hãy qua nhà bạn em đi nhé chị sẽ nói ba mẹ là em đi quay sáng đêm sẽ không về , dù như nào chị vẫn luôn bên em ủng hộ em gái nhỏ bé của chị hãy chọn đều mà em thấy hạnh phúc nhất *.
Dòng tin nhắn của chị hai khiến em vui lên phần nào và không quên cảm ơn chị hai đã quan tâm an ủi.
" chị Ngọc chị không khoẻ sao thấy chị ờm...hơi "
" chị không sao mấy đứa đừng lo ".
" không lo mới lạ ". Trợ lý thầm nghĩ trong đầu không nói gì.
Cả ngày em cuối cùng cũng đã được tự do và đi qua bên nhà tay cũng xách rất nhiều đồ ăn đến mở cửa ra thấy chị ngồi bên trong cùng với mấy bạn ekip, em tươi cười rạng rỡ chào mọi người không quên ôm lấy chị thật sự em rất nhớ chị.
" xa em chị liệu chị có nhớ chăng? ".
" ôi! nay còn văn vở sao cô nương ". Chị mỉm cười phụ em xách đưa cho mấy bạn để lên bàn .
" đây tất cả điều của em đó , có chị Mỹ Linh nè Quỳnh Nga và ba mẹ chị gửi lời cảm ơn và gửi quà cho em ". Trang Pháp vừa nói vừa lấy mấy cái túi lớn của mình đưa cho Lan Ngọc
" wào cảm ơn chị đã gom quà cho em ". Lan Ngọc cười tươi ôm lấy mấy túi quà vào lòng không ngừng cảm ơn chị.
" quà của em đâu chị nói sẽ đưa cho em ".
" tất nhiên là phải có cho em bé của chị rồi đâu quên ".
Trang Pháp lấy một hộp nhỏ nhìn rất sang trọng đưa cho Lan Ngọc , em tò mò không chị sẽ tặng gì cho mình liền hào hứng mở ra đó là nhẫn cùng với mẫu mà chị đeo vậy là em và chị đeo nhẫn cặp .
" em thích chứ chị đã chọn rất kĩ đó đơn giản và lấp lánh em thích ".
" hưm ~ cảm ơn chị iu nhiều lắm ".
Lan Ngọc không khỏi ấm áp mà chị mang đến chị làm vậy sao em nỡ để chị biết rằng ba mẹ của mình ngăn cấm và muốn chấm dứt mối quan hệ này , em lòng nặng trĩu lời chẳng thể thốt ra.
" hai bà chị của tôi ơi tôi biết là hai người chị đã xa cách nhau nhưng đây toàn ế hông à ".
" thế có cần chị nhả vía cho em không ". Trang Pháp mỉm cười chọc lại mấy đứa em.
" thôi chị ơi , vào ăn đi chị bọn em đói quá à ".
Mọi người cùng bày ra đồ ăn trên bàn ngồi ăn nói chuyện cùng nhau vui vẻ. Hôm nay em sẽ ở đây nên là trợ quản lý của em để đồ ở nhà chị rồi đi về.
" nhớ chị không nỡ về sao ". Trang Pháp đứng trước mặt Lan Ngọc vẻ mặt đắc ý
" hưm ~ người ta...nhớ chị thanh long ". Lan Ngọc ôm chị dụi vào bụng chị sự nhớ nhung và cả chuyện ngày hôm qua nữa khiến em xiết chặt cái ôm của mình
Trang Pháp mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ đột nhiên thấy có gì đó không đúng em đang run lên đã có chuyện gì khiến em không vui sao trong thời gian chị ở Hà Nội vẫn theo dõi em trên MXH thấy em rất vui vẻ đi chơi cùng gia đình . Chị rời khỏi cái ôm nâng mặt em lên nhìn xót giờ chị mới để đến đôi mắt của em.
" e...em khóc sao , đã xảy ra chuyện gì với em sao kể cho chị nghe có được không? ".
" em không có chỉ nhớ chị thôi ".
" thật sao ? mắt em lại sưng lên em đã khóc đêm qua phải không là ai ức hiếp em nói chị , chị sẽ đòi công bằng cho em ".
Trang Pháp dỗ ngọt em muốn em nói ra chuyện gì đã xảy ra nhưng nhất quyết em dối chị biết em nhớ chị nhưng chị chắc rằng đã có chuyện xảy ra với em thấy em không muốn nói chị cũng không ép nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của em ôm em trong lòng dỗ dành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á