Lan Ngọc né tránh ánh mắt của Diệp Lâm Anh gạt tay chị ra khỏi vai mình." em làm gì có chứ ? chị nghĩ đi đâu không". Lan Ngọc
" đừng có mà đánh trống lảng , nói em mấy ngày nay chịu những gì còn không chị bắt ekip của em nói dù như nào cũng phải nói ra, ekip nói là chị sẽ phạt em nặng hơn là chính miệng em nói ra ". Diệp Lâm Anh.
Lan Ngọc gượng cười vẫn không nói mà lảng tránh sáng chuyện khác, Diệp Lâm Anh thấy Lan Ngọc không muốn nói cũng chẳng ép em nữa quay sang mà tạo áp lực cho ekip của em nói ra.
Ekip của Lan Ngọc luôn luôn theo chắc chắn sẽ biết những chuyện đã xảy ra với em, tội nghiệp cho ekip của Lan Ngọc muốn nói lại sợ Lan Ngọc sẽ giận mình mà không nói thì không yên với Diệp Lâm Anh cả Trang Pháp.
" em nói đi chứ ". Trang Pháp nhìn ekip của Lan Ngọc
"m...mấy chị đừng ép tụi em mà, tội tụi em lắm chị ơi ".
" có chị và Trang Pháp bảo vệ mấy đứa, đứa nhỏ kia chỉ là cái tên ". Diệp Lâm Anh
" huhu tha cho tụi em đi chị ơi". Trợ lý
" bây giờ ở đây Ngọc lớn hơn hay chị và Trang lớn hơn ". Diệp Lâm Anh
" là hai chị ạ ".
" ừ! là hai chị thì nói nhanh lên , Lan Ngọc trách mấy đứa thì nói hai chị ". Diệp Lâm Anh
" mấy...đứa mà nói một câu nào đừng nhìn mặt chị ". Lan Ngọc trừng mắt với mấy đứa em của mình không cho nói ra.
Ekip của Lan Ngọc đứng thế bị động không biết nên làm thế nào đây một bên là hai người chị lớn còn một bên là bà chị nhỏ nhà mình tự nhiên áp lực ngang.
" thế thì đừng nhìn nữa, mấy đứa nói đi ". Trang Pháp đi lại lấy tay che mắt em lại để khỏi nhìn.
" chị lấy tay ra sao bịt mắt emmm ". Lan Ngọc
Lan Ngọc muốn gạt tay chị mà chẳng được bị Trang Pháp ấn vào vai ngồi sofa không cho em đứng dậy.
Nhìn hai cặp mắt của Diệp Lâm Anh và Trang Pháp mà rùng mình họ dùng đôi mắt đó nhìn tạo áp lực cho ekip của em.
" huhu chị Ngọc tha cho tụi em nha chứ nhìn hai chị ấy đáng sợ quá ".
" ah~ chị có thấy đáng sợ đâu không được nói biết chưa, nói là chị giận mấy đứa ". Lan Ngọc
" chời ơi bà chị bị bịt mắt sao mà...thấy chứ ".
" nhanh lên chị không có kiên nhẫn đâu, còn Ngọc cũng sẽ phải bị phạt hay là mấy đứa muốn thay Ngọc chịu phạt đây ". Trang Pháp
Ekip của em nghe chị nói như thế thì lắc đầu lia lịa ,chúng em thương chị lắm nhưng chúng em không muốn chịu phạt chung với chị đâu nên là đành nói ra hết.
Diệp Lâm Anh và Trang Pháp nhíu mày càng nghe càng không thể chấp nhận nổi vậy mà Lan Ngọc không nói một tiếng nào rốt cuộc em có coi hai người là những người thân không.
Trang Pháp rơi nước mắt xót xa cho em kéo em để xem vết thương của em là những dấu mới dấu cũ đầy trên người em được che giấu kĩ .
" sao...em không nói cho chị hả ? ". Trang Pháp
" biết thì đã sao...đừng nói nữa em mệt rồi em về trước ". Lan Ngọc
" Ngọc...".
Lan Ngọc nhanh chóng mang giày mình vào rồi đi vội , em sẽ không kìm được yếu đuối mà bật khóc trước chị mất. Lan Ngọc không muốn bản thân mình bị người khác thương hại càng không muốn để người khác thấy bản thân yếu đuối như vậy.
" chờ tụi em với chị Ngọccc~ ".
" Trang pà làm gì đó đi,em ấy sắp bị người khác cướp mất rồi kìaaa ". Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp.
Trang Pháp vẫn nhìn hướng ra cửa bất động không nói gì cả , mọi người nhìn chị lo lắng đột nhiên chị đứng lên lau nước mắt của mình thay đổi sắc mặt của mình.
" Diệp chiều nay đi cùng tôi qua nhà Ngọc , ngày hôm nay ba mẹ tôi sẽ qua...giải quyết chuyện này,tôi đi sẽ gọi bà ". Trang Pháp
Diệp Lâm Anh gật đồng ý nhìn Trang Pháp thở dài không biết cái cuộc tình này nó sẽ đi về đâu đây.Lời nói em đã nói ra thì chắc chắn rằng nó sẽ thành sự thật như lời nói em đã nói ra sẽ làm yên lòng ba mẹ.
Trang Pháp chắc chắn sẽ giúp Ninh Dương Lan Ngọc trước đây đã chết và sống lại một lần nữa , em sẽ như trước không lo gì cả luôn tươi cười đem đến một nguồn năng lượng tích cực cho bản thân cũng như mọi người.
Sân bay
" kêu ông điện nó dặn sớm sớm rồi, giờ đây phải đứng nữa".
" ai biết chuyến bay dời thời gian sớm hơn chứ xem chút nữa là không bay vào đây được rồi ".
" mau điện Trang ra đi, thời tiết Sài Gòn quá nắng nóng rồi ".
Ba mẹ của chị đã đến nơi sớm hơn dự kiến nên giờ phải gọi chị ra đón , bên Trang Pháp nhận được cuộc gọi liền chạy đi đón ba mẹ chị.
" ba mẹ con đến rồi đây ". Trang Pháp
" con đến rồi , thời tiết ở đây quá nóng ". Mẹ chị
" ở Hà Nội cũng vậy sao bà không nói ". Ba chị
" ông im , ở nhà chứ có đi đâu mà biết nóng ". Mẹ chị
" về nhà thôi ạ , đây đây con kéo vali cho ạ ".
Trang Pháp kéo vali đưa cho mấy đứa em mình dẫn ba mẹ đến xe mà đưa về nhà. Về tới nhà chị mở cửa đi vào bên trong lấy hành lý xách vào để gọn.
" ba mẹ đã ăn gì chưa ạ ". Trang Pháp
" ăn rồi ". Ba chị
" sao ba mẹ nói 2h mấy sẽ đến mà ". Trang Pháp
" tại chuyến bay dời thời gian sớm hên là ba mẹ tới sớm không là trễ rồi ". Mẹ chị
" mẹ chiều nay đi luôn đi ". Trang Pháp
" con làm gì nôn nóng vậy ". Mẹ chị
" phải đó cứ từ từ đi con ". Ba chị
" không được đâu ba mẹ sẽ bị mất em ấy chờ ba mẹ vào đã nhiều chuyện xảy ra rồi, nha ~ nha ~ ba mẹ yêu của con ơi ~ ". Trang Pháp ôm lấy mẹ mình nũng nịu như đứa trẻ.
" được rồi chiều theo ý chị ". Mẹ chị
Trang Pháp cười tươi hôn lên má mẹ mình , ba mẹ chị vào rồi sẽ giúp được em lấy lại được sự tự do của mình và giúp ba mẹ của em hiểu hơn về em hơn.
" Ngọc đợi chị một chút nữa thôi, rồi mọi chuyện êm xuôi ". Trang Pháp thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á