Ep. 69

324 52 4
                                    


Lan Ngọc về tới nhà vừa tới cửa đã nghe tiếng nói chuyện vui vẻ rồi còn ai khác ngoài anh đã đến chứ.

" xách gì mà quá chời vậy con ".

" dạ bác nay đi thu âm các chị không hẹn nhau mua đồ ăn nên là chia nhau ra xách về ạ ". Quản lý

" àhh , Ngọc qua đây với mẹ nè ".

Bà kêu Lan Ngọc đi lại kéo em ngồi xuống kế anh ông và bà mỉm cười.

" chút nữa ấy thằng Quân chở con đến cục dân chính đấy ".

" cục dân chính? đến đó làm gì? ". Lan Ngọc

" con bé này tất nhiên là đăng ký kết hôn không lẽ vào đó mua nhà ".

Lan Ngọc lập tức đứng dậy nhìn ba mẹ của mình mà không tin vào tai mình nghe có nhầm gì không ba mẹ đang muốn tự quyết định hạnh phúc cả đời của con gái mình.

" bác có quá gấp không ạ ". Anh cũng hơi bất ngờ về chuyện này.

" có gì mà gấp chứ , đăng ký rồi thì lựa xem ngày nào thích hợp tổ chức dù sao tổ chức lễ cưới không gắp ". Ông

Anh nhìn Lan Ngọc hơi ái ngại chuyện này quả thật anh không biết từ trước , ba mẹ em đã quá nóng vội tự mình làm mọi thứ chẳng hỏi ý Lan Ngọc.

Lan Ngọc hít thở thật sâu nắm chặt hai tay mình cố giữ mình bình tĩnh ,những bạn ekip thấy bất ngờ, người xứng đôi là chị mới đúng sao ba mẹ Lan Ngọc tự quyết định hạnh phúc cả đời của con mình như thế.

" anh Quân anh về trước đi ". Lan Ngọc

" sao thế nó đang ngồi chơi sao kêu về ". Bà

" vậy anh về trước, hai bác con về trước ạ ".

Anh thấy em như vậy cũng lo lắng dù ở lại cũng không giúp gì được nên anh đành chào tạm biệt mà đi về.

" Quân...con làm gì vậy sao lại đuổi Quân đi chút nữa nó còn chở con đi đấy ". Ông

" đăng ký kế hôn sao hai người không nói cho con biết hả ? ". Lan Ngọc

" từ đầu đã nói rồi con có nghe không "

" ba mẹ à...hạnh phúc cả đời con đấy sao hai người lại tiện quyết định như thế hả ? ". Lan Ngọc uất ức nắm chặt tay mình , em gần như chẳng thể nào bình tĩnh nổi được nữa gương mặt đỏ lên vì tức giận.

" ba mẹ biết con xem đó Quân nó không những giàu , đẹp , còn tinh tế yêu thương con là người tốt con còn muốn gì nữa ". Bà

" phải đấy , con có phước lắm mới cưới được thằng Quân đấy ". Ông

" phước? con không cần cái phước bị ép buộc này , hai người có tôn trọng quyền của con không con như một con rối bị hai người điều khiển như vô tri vô giác chẳng có cảm xúc". Lan Ngọc

" từ khi nào ba mẹ lại thay đổi như thế...lần đầu tiên hai người quát con ,đánh con , đe doạ con lấy ước của con làm điều kiện ". Lan Ngọc

" con phải KHÓC CẦU XIN BA MẸ ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ , đây mà gọi là phước sao hả ". Lan Ngọc

" hai người thấy con đau khổ ngày nào cũng phải khóc lóc van xin mới hài lòng sao? làm ơn con xin ba mẹ hãy cho con được tự do lựa chọn hạnh phúc của mình ". Lan Ngọc

" ba mẹ còn để con chung phòng với anh ta...ba mẹ mong muốn cái gì nó xảy ra ? hai người có biết con sợ hãi đến cỡ nào không? hai người lại dửng dưng như chẳng hề có gì cả ". Lan Ngọc

Lan Ngọc vừa nói vừa khóc uất ức bao lâu nay chịu đựng mọi thứ gần như nó đã quá sức với em rồi cơ thể em đã quá mệt mỏi để có thể chịu đựng , hôm nay em như bùng phát sức chịu đựng của mình.

" n...nay ba mẹ lại muốn con đi đăng ký kết hôn, HAI NGƯỜI CÒN COI CON LÀ CON HAI NGƯỜI NỮA KHÔNG ".

" sức chịu đựng của con nó đã quá giới hạn rồi ba mẹ à hức hức con đã quá mệt mỏi để có thể chịu đựng nữa rồi". Lan Ngọc

" con là con người đâu phải sắt đá? mà chịu như thế hả ba mẹ , bên ngoài người ta nói con không thương tiếc chỉ có gia đình là chỗ dựa cho con nhưng giờ đây thì sao ...hức...hức không còn nữa rồi ". Lan Ngọc

Hai người nhìn em chẳng thể nói một câu nào cả đau lòng nhìn Lan Ngọc đến gần em thì em lại lùi ra xa không cho chạm vào em. Lan Ngọc kéo áo mình và săn tay áo lên toàn vết thương em tự làm bản thân mình bị thương mới có cũ có nhưng sao nó đau bằng trái tim của em.

" hai người chỉ thấy bề ngoài con...mỗi tối hai người yên giấc con lại tự làm bản thân mình bị thương con đã...cố gắng lắm rồi sao vẫn chưa thể làm hài lòng ba mẹ... hức hức hức ". Lan Ngọc

" đau ? không nó không đau bằng trái tim con khi bị ba mẹ ngăn cấm  tình yêu của con nó không đau bằng lời nói hai người nói ra với con...con luôn chịu đau đớn lẫn thể xác tinh thần hai người làm sao mà biết được? ". Lan Ngọc

Mỗi tối người khác yên giấc em lại tự làm mình bị thương sự tổn thương trong trái tim bị ba mẹ làm  đau lòng , qua ngày mới phải mang một gương mặt hoàn hảo không để người khác biết mình bị tổn như nào .

" hức hức hôm qua anh ta... hức hức có biết con sợ đến cỡ nào không sự tuổi nhục nhã ấy ai chịu đựng? là con chịu đựng hức hức..". Lan Ngọc

" nếu ba mẹ muốn con lấy anh ta được thôi con sẽ lấy sẽ tổ chức đám cưới nhanh và sớm làm yên lòng ba mẹ ". Lan Ngọc

"nhưng sẽ không còn ai thấy một Ninh Dương Lan Ngọc như trước nữa người như trước đã chính thức chết rồi... chỉ còn một người thờ ơ lạnh nhạt chẳng có cảm xúc như BÂY... GIỜ ". Lan Ngọc nhấn mạnh hai chữ cuối

" N...Ngọc ba mẹ chỉ muốn tốt cho con hức hức......đừng làm mẹ sợ hức..." Bà

Lan Ngọc nhanh chóng bỏ ra ngoài mặc kệ ba và mẹ mình kêu lớn đến cỡ nào , hai người có phải đã sai rồi hay không vì muốn tốt lấy chữ hiếu và lấy ước mơ của con mình bắt con mình van xin để làm theo ý muốn của mình.

Ngày hôm nay nhìn Lan Ngọc con gái của mình như vậy hai người vừa sợ mất con vừa đau lòng một chút hờn trách vì không nghe con gái mình để giờ đây phải hối hận như bây giờ.

Muốn con hạnh phúc nhưng lại bắt con rời bỏ người mình yêu để lấy người mà ba mẹ yên lòng mà không biết con vì chữ ' yên lòng ' này của ba mẹ sẽ làm khổ cho con mình suốt cuộc đời.




[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ