Ep. 58

362 49 1
                                    


Lan Ngọc cứ chạy với đôi chân chẳng mang dép cứ chạy mãi đến khi mệt thì mới dừng lại em nhìn xung quanh đã xa nhà giờ chẳng muốn về bây giờ trong người không có điện thoại cũng không có tiền bây giờ biết đi đâu đây cứ thế em cứ đi lang thang trên con đường đêm ấy.

" t...tại sao ba mẹ không còn thương mình nữa rồi không còn thương mình nữa ". Em trở nên suy sụp bây giờ nhìn em rất tội nghiệp.

Gần đây thời tiết ở Sài Gòn chẳng ổn định nắng mưa thất thường hiện tại trời đang nổi gió lên sắp chuyển mưa. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từ từ tạo thành một cơn mưa lớn em nhìn lên bầu trời thời tiết cũng thật là hợp với tâm trạng của em vào lúc này.

" chị Ngọc chị đang ở đâu chứ, chị hai giờ làm sao đây ". Em trai lo lắng cho chị gái của mình chạy xe từ từ tìm Lan Ngọc nhưng vẫn không thấy trong lòng lo lắng.

" chị cũng chẳng biết trong người em ấy chẳng có điện thoại tiền bạc cũng chẳng có trời lại còn mưa nữa ".

Hai chị em lo lắng cho Lan Ngọc chạy trên đường tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhưng chẳng thấy chỉ thấy những hạt mưa đua nhau mà rơi xuống.

Lan Ngọc đi trong mưa ướt cả người thân ảnh bé nhỏ run lên vì lạnh em nhìn xung quanh đây là đường mà đến nhà chị Diệp Lâm Anh khá xa không biết từ lúc nào em có thể đi xa đến vậy .

Nhưng không sao em có thể đi từ từ đến nhà chị, tội nghiệp nhất là đôi chân của em đã bị thương rách da mà chảy máu càng đi càng đau máu chảy ra nhiều hơn nhưng nó không đau bằng trái tim của em vào lúc này.

" chị chang ơi mưa lớn quá chị ơi ".

" phía trước nhà của Diệp sẵn ghé vào đó đi ".

Tài xế lái xe từ từ đậu trước nhà của Diệp Lâm Anh đi xuống chị mới từ sự kiện trở về không ngờ trời lại mưa lớn đến thế chạy xe vào lúc này rất nguy hiểm cũng may đường Trang Pháp về cũng ngay đường nhà Diệp Lâm Anh.

" mình đi đâu mà mưa còn ngoài đường vậy ".

" tui đi sự kiện á pà hôm nay trời mưa lớn quá lái xe thì nguy hiểm nên ghé qua bà " .

" cũng hên đó , ngồi đi mấy đứa chị lấy nước và đồ ăn cho ".

" dạ em cảm ơn chị ".

Trang Pháp ngồi sofa nhìn bên ngoài cửa sổ trời mưa lớn chắc hẳn sẽ rất lâu mới tạnh đây không biết sao nhìn bên ngoài chị lại cảm thấy lo lắng đến như thế tim chị đập mạnh cảm giác chẳng lành.

" trời mưa lớn gió cũng lớn nữa chắc còn lâu đấy mới tạnh ". Diệp Lâm Anh mang nước và đồ ăn để lên bàn.

" cảm ơn pà , dạo này thời tiết thất thường ghê á cứ nắng mưa suốt ".

" dễ bệnh nhớ đừng để bệnh đó ".

" Diệp cũng vậy ".

Hai người nói chuyện vui vẻ chờ cho hết mưa và tất nhiên trời không những mưa lớn hơn và còn gió mạnh nữa đột nhiên mấy đứa em bên ngoài la lớn khiến hai người và những người trong nhà phòng khách giật mình vội đi ra bên ngoài.

" chời ơi c...chị Ngọc hả ".

" CHỊ TRANG ƠI CHỊ DIỆP ƠI RA ĐÂYYY ĐI HAI CHỊ ".

" chuyện gì vậy mấy đứa ". Diệp Lâm Anh chạy ra nhìn .

" N...Ngọc trời ơi em...vào đây nhanh nhanh mưa lớn còn dầm mưa em muốn bệnh sao ". Trang Pháp nhìn không tin vào mắt kéo tay em vào trong nhà cả người em ướt nhìn xuống chân em đang chảy máu chị nhìn xót xa luống cuống mà tìm khăn và hộp y tế.

Hiện tại nhìn Lan Ngọc bây giờ không còn như những lần xuất hiện trước các chị rạng rỡ tươi cười xin đẹp nữa thay vào đó gương mặt buồn đôi mắt vô hồn ai muốn làm gì đó thì làm những người khác chứng kiến cũng phải hốt hoảng.

" Ngọc chuyện gì xảy ra với em vậy làm ơn nói cho chị biết đi ...Ngọc à nhìn chị này ".

" hức...hức hức chị ơi em biết làm sao đây ".

Lan Ngọc oà khóc lớn mọi người bối rối không biết có chuyện lại khiến em thành như vậy Trang Pháp và Diệp Lâm Anh ở bên dỗ dành em , hồi sáng em còn tươi cười với chị sao bây giờ lại thành ra như thế này.

" ngoan chị ở đây rồi không sao cả ".

Trang Pháp không ngại mình em đang ướt mà ôn em vào lòng dỗ em nín khóc Diệp Lâm Anh đi lấy đồ cho em thay ra để lâu thì sẽ bệnh mất. Một hồi lâu cuối cùng em cũng nín khóc chỉ còn những tiếng nấc .

" Ngọc có thể kể cho chị nghe tại sao...em lại thành ra như thế không ? ".

" b...ba mẹ em không còn thương em nữa họ quát em ... mẹ em đánh em hức đây là lần đầu họ làm như thế với em bắt em làm những điều mình không muốn c...còn hức hức " . Em nói tới đây nức nở mà khóc lớn.

" bé nho của chị bình tĩnh từ từ nói chị nghe ". Diệp Lâm Anh ở bên dỗ em .

" ba mẹ em...biết em đã quen với chị Trang muốn em chấm dứt em không chịu nên..."

" nên xảy ra mâu thuẫn phải không bé ".

Trang Pháp xót xa nhìn em trước mắt tay đưa lên má em xoa nhẹ chị cảm thấy có lỗi vì đã là nguyên khiến em trở thành như vậy.

" không sao có chị đây đừng lo chị sẽ lo mọi thứ em chỉ cần ngồi xem là được ".

" Trang bây giờ em ấy không ổn nhà cũng không thể về bây giờ em ấy cần pà nhất ".

" hưm ~ một lát nữa tui sẽ mang em ấy về cùng mình ".

Diệp Lâm Anh gật đầu lấy cái chăn đắp lên người  em đỡ lạnh dầm mưa lâu như thế cơ thể em còn yếu sẽ rất dễ đổ bệnh xoa đầu đứa nhỏ cảm thấy rất thương em nhiều.

Trợ lý của chị đã gọi báo lại cho quản lý Lan Ngọc nhờ báo rằng em an toàn gia đình của em không cần phải lo lắng. Trời cũng đã mưa nhỏ có thể lái xe Trang Pháp nhẹ nhàng bế lấy em đang say ngủ trong lòng mình chào tạm biệt Diệp Lâm Anh lên xe về.

" em yên tâm chị sẽ làm ba mẹ em hoàn toàn đồng ý mối quan hệ này ". Trang Pháp thầm nghĩ nhìn đứa nhỏ ngủ ngon trong lòng mình thầm cười lúc nãy em đã làm cho chị rất sợ nếu chẳng may em bị gì thì sao đây đứa nhỏ này đúng là không thể xa chị được mà.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ