Cả ngày hôm nay các chị ở nhà Trang Pháp buổi chiều tạm biệt chị đi về tình trạng của em đã khá hơn nhiều buổi trưa tỉnh dậy ăn chút cháo và uống thuốc mà Huyền đưa giờ đã ổn hơn nhiều chị cũng yên tâm hơn hẳn.
" em chào chị ". Trang Pháp mở cửa là chị hai và em trai của Lan Ngọc đến
" chào em ".
Hai chị em vào bên trong nhà có đem một ít đồ cho em và cả chị nhờ chị chăm sóc em trong thời gian tới.
" em không thấy phiền đâu hai người yên tâm ạ"
" cảm ơn chị chăm sóc cho chị em ".
" chị Ngọc đâu rồi ạ ".
" em ấy trong phòng hôm qua dầm mưa nên nay đã bệnh rồi giờ cũng đã đỡ hơn rồi đừng lo ".
Cả ba người nói chuyện em đã bị bệnh cũng không nên làm phiền em nghỉ ngơi nói được một lúc thì hai người đi về .
Trang Pháp trong bếp nấu cháo cho em và pha một ly nước chanh ấm mang vào phòng , chị nhẹ nhàng gọi em dậy ăn cháo và uống thuốc.
" bé dậy đi ăn một ít cho khoẻ ".
" hưm ~ em...hông muốn ăn ".
" phải ăn không được cãi chị ".
Chị đỡ em ngồi dậy tựa lưng vào giường từ từ đút cháo cho em ăn khi bệnh ai cũng không muốn ăn nhất là cháo vì nó nhạt nhẽo trong lúc này ăn cũng chẳng có mùi vị gì cả em chỉ ăn một nửa thôi chị cũng không ép nữa lấy thuốc cho em uống.
" khụ...khụ em xin lỗi làm chị phiền rồi ".
" ngốc ! phiền gì chứ nhiệm vụ của em là phải khoẻ lại biết không ".
" hưm ~ em...yêu chị nhiều lắm ".
Chị mỉm cười hôn lên trán em đỡ em nằm xuống giường rồi bưng tô ra ngoài rửa sao khi xong chị cũng lấy đồ đi tắm cả một ngày dài chị vẫn chưa tắm vì chăm sóc cho em đầu tóc bù xù lên không còn dáng vẻ gọn gàng như trước.
" haizz cuối cùng cũng xong ".
Chị lên giường nằm kế bên em nay chị ngủ sớm hơn mọi ngày và ngày mai chị còn phải lên công ty bàn với mọi người tình hình này chắc là em sẽ không thể đi được rồi. Nữa đêm chị giật mình tỉnh dậy xem em như nào đặt tay lên trán em nóng quá em khi thì kêu lạnh chị lập tức kéo chăn ra để thoáng ôm em trong lòng.
Giờ chị rất rối không biết làm như nào em run rẩy rừng đợt trong lòng chị và chị lấy điện thoại tra ngay làm thế nào để hạ sốt nhanh nhất chị coi xong lập tức nấu nước ấm ấm lấy khăn vắt nước rồi để lên trán em thay liên tục.
" làm sao đây vẫn chưa có giảm ".
Chị vừa cầm điện thoại xem vừa đắp khăn lên trán xem không biết có bấm nhầm vào đâu hay không mà trên màng hình hiện lên hướng dẫn đó là cởi hết quần áo dùng thân nhiệt người khác điều này có thể làm giảm nhiệt nhanh chóng.
Chị đang rối nên không suy nghĩ gì mà làm theo chị đi lại khoá cửa phòng mình lại cởi đồ của mình và em , cơ thể mát lạnh của chị tiếp xúc với cơ thể đang nóng của em. Khi được chị ôm như thế em thấy dễ chịu hẳn dụi vào cổ chị hai chân mày cũng từ từ giản ra không còn nhíu lại nữa.
" cơ thể em nóng quá chắc không thể đắp thêm chăn được nữa rồi ". Tay chị xoa lấy lưng trần của em tay còn lại để khăn lên trán em.
Cả đêm chị thức chăm sóc khăn vừa lạnh là chị nhúng nước ấm thay ngay và còn phải đi nấu nước quần quật chạy đi chạy lại cả đêm cuối cùng cơ thể em đã giảm đi nhiều chị mới yên tâm mà đắp chăn nhắm mắt ôm em mà đi ngủ.
Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vang lên em nhíu mày tỉnh dậy với tay qua mà tắt đi thật ồn ào mà em ôm lấy chị mà ngủ tiếp. Năm phút trôi qua báo thức lại lần nữa vang lên em nhíu mày ngẩn đầu lên với tay qua chị mà mở điện thoại tắt hẳn đi báo thức.
" mình hết sốt rồi ". Em nhìn cái khăn đã rớt rồi nhìn qua chị ngủ chắc hẳn đêm qua đã chăm sóc em cả đêm nên giờ vẫn còn ngủ ngon lành nhưng mà chăm sóc thì chăm sóc có cần phải cởi hết quần áo như thế không.
Em rời vòng tay của chị bước xuống giường không quên đắp chăn cho chị sợ chị lạnh rồi bước vào phòng tắm em chỉ dám lau sơ mình thôi chứ không dám tắm sợ sẽ lại bệnh nữa.
Lan Ngọc đi ra bên ngoài mở tủ đồ chị ra thì thấy đồ của mình được máng lên gọn gàng mỉm cười nhẹ mà lấy mặc vào em thấy điện thoại của mình ở trên tủ đoán chắc là quản lý của mình đem đến mở điện thoại lên đặt đồ ăn sáng.
Sau một lúc chị cũng đã tỉnh dậy mắt vẫn nhắm tay tính ôm lấy em nhưng đáp lại là một khoảng trống mở mắt ra không thấy em đâu cả chị vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào và đi tìm em.
" chị dậy rồi hả em có đặt đồ ăn nè mới giao luôn qua ăn cùng em ". Lan Ngọc xoay qua nhìn chị mỉm cười.
" Ngọc chị lo lắm đó không thấy em đâu cả ". Chị chạy lại nhào vào lòng em ôm lấy em thật chặt.
" chời chị nhớ em đến vậy sao , mà cho em hỏi là chị hôm qua chăm sóc em có cần phải cởi hết quần áo không ".
" em còn dám nói đêm khuya em tự nhiên phát sốt cao chị tìm trên mạng thấy nó ghi như thế giản sốt nhanh chị không suy nghĩ gì mà làm theo cho nên em mới khoẻ này đây biết chưa ".
Chị rời cái ôm đánh nhẹ lên vai em giọng hờn dỗi nói với em bản thân đã rất lo lắng cho em đầy là đầu mà chị chăm sóc người bệnh một mình chị tính sẽ gọi cấp cứu mang em vào bệnh viện luôn ấy chứ cũng may là em đã hạ sốt rồi.
" hì ~ em cảm ơn chị iu nhìu nhắm nhá , vscn chưa đấy ".
" chưa đầu tóc rối bời luôn rồi vội tìm em đấy quần áo mặc cũng chẳng chỉnh tề ".
" hoi hoi nào em thương chang nhá giờ chị đi vscn thay đồ đi ra ăn với em còn đi lên công ty ".
Trang Pháp gật đầu được em hôn lên môi mỉm cười mà đi về phòng vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ ra ăn sáng với em còn đi lên công ty nữa.
_ Tính hông viết dài mà nhìn lại dài thiệt 😄
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á