Mọi người chạy thật nhanh lên lầu vào phòng thấy sợ hãi cảnh trước mắt , em và kế bên là một con dao dính máu của em , Trang Pháp đi nhanh lại đỡ lấy em vào lòng." hức hức Ngọc...em cố lên chị đưa em đi bệnh viện ". Trang Pháp dùng sức mình bế lấy em chạy nhanh ra xe để đến bệnh viện.
" trời ơi! con tôi hức hức". Bà
Diệp Lâm Anh đi nhanh mở cửa xe ra và chạy nhanh tới bệnh viện những người khác cũng lái xe đi sau. Chị trên người dính đầy máu của em tay run sợ hãi cố gắng bịt vết thương ở bụng em để máu ít chảy hơn.
Lúc nãy mọi việc vẫn bình thường do tiếng động rớt đồ nên ekip của em lo lắng hỏi nhưng gọi sao vẫn chưa nghe thấy giọng của Lan Ngọc.
Họ lo lắng nhanh chóng đứng dậy mà dùng sức phá cửa thì thấy cảnh tưởng em nằm dưới sàn máu chảy ra sợ hãi mà kêu lớn tên hai chị.
Đến bệnh viện , em nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu , Trang Pháp lúc này gần như suy sụp tinh thần đứng không vững mà ngã xuống sàn bệnh viện, ánh mắt nhìn vào trong thầm cầu nguyện em sẽ được bình an.
" hức hức ông ơi làm sao đây hức hức là tại chúng ta con bé mới... hức hức". Bà khóc nức nở ngã lên ngã xuống trách bản thân hối hận đã ép buộc giờ đây chính mình hại con mình.
" Ngọc sẽ không sao...bà yên tâm ". Ông ở bên ôm lấy bà mà an ủi thầm tinh rằng đứa con gái bé nhỏ của mình sẽ không sao.
" Trang đứng dậy lên ghế ngồi đi , Lan Ngọc em ấy sẽ không sao đâu, hãy tin vào em ấy ". Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh đỡ lấy Trang Pháp đỡ đến ghế rồi, chị bật khóc trách bản thân mình đã luôn không bên cạnh em để em chịu tổn thương mà làm xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
" hức hức Diệp là tại tôi , đáng ra không để em ấy một mình hức hức chính lúc em ấy bỏ đi lên lầu tôi phải chạy theo hức hức ". Trang Pháp ôm lấy Diệp Lâm Anh.
" không phải lỗi tại bà đâu , bà phải tin Ngọc chứ em ấy rất mạnh mẽ ". Diệp Lâm Anh lau lấy nước mắt đưa tay xoa nhẹ lưng Trang Pháp an ủi.
Diệp Lâm Anh thấy đồ chị đã dính máu của em để như này thì không hay liền kêu quản lý của Trang Pháp về lấy đồ cho chị thay ra.
" đồ của bà toàn máu , mau đi thay đi ". Diệp Lâm Anh
" k... không được tui phải ngồi đây ". Trang Pháp
" Trang mau đi thay đồ hoặc con đi về chọn cái nào? ". Mẹ chị
Trang Pháp nghe mẹ mình nói thế ngước nhìn nhanh chóng lấy túi đồ của mình mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh của bệnh viện thay ra nhanh nhất có thể.
Giờ phút này thời gian sao trôi chậm rãi đến bất thường từng giây từng phút trôi qua điều nặng nề liệu rằng Lan Ngọc có thể vượt qua được không? .Phía trước mắt của Trang Pháp chẳng có gì ngoài hình bóng của em mong rằng em bình an vô sự.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt , bác sĩ bước ra ngoài nói về tình trạng của em hiện tại đang suy yếu còn tinh thần không được tốt lắm giờ đây chỉ còn nhờ vào ý chí của Lan Ngọc giành lại sự sống cho bản thân mình.
Mọi người nghe em được bảo toàn tính mạng thầm vui mừng nhưng cũng lo mong em sẽ một lần nữa giật dậy tinh thần mà giành lấy sự sống của mình. Trang Pháp bước từng bước vào phòng hồi sức nhìn em nằm bỗng chốc hốc mắt cay cay đau lòng nhìn em.
Bên ngoài trời cũng đã tối những ánh đèn cũng đã được bật lên nhìn hào nhoáng biết bao nhưng giờ đây mọi người chẳng còn tâm trạng mà nhìn lấy phong cảnh xung quanh.
Quản lý Lan Ngọc phải đến công ty để sắp xếp và thông báo tạm ngưng hoạt động của Lan Ngọc trong thời gian sắp tới.
Bên trong căn phòng bệnh ấy có một cô gái tóc màu hồng vẫn luôn ngồi kế bên mép giường bệnh nắm lấy tay Lan Ngọc nhìn em mà tự nói chuyện.
" Ngọc...em đã nói sẽ đợi chị kia mà...còn một chút thôi tại sao em lại muốn rời bỏ chị mà đi". Trang Pháp giọng hơi khàn đi nhiều
" chị cho em tự làm cơ thể mình bị thương sao? cơ thể trái tim của em đã thuộc về chị...em phải ý chị trước chứ ai cho phép em tự làm mình đau như thế ". Trang Pháp
" em tỉnh lại sẽ phạt em nhất định sẽ phạt thật nặng cho em không còn dám tự làm bản thân bị thương nữa". Trang Pháp
" tỉnh dậy với chị đi mà bé...em muốn gì chị đều cho cả đừng bỏ chị mà em ơi ". Trang Pháp nắm chặt tay em áp tay em vào bên má mình rơi nước mắt.
Bên trong tìm thức của Lan Ngọc.
" đ...đây là đâu...m...mình nghe tiếng chị chang mà ". Lan Ngọc nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là một không giam tối chẳng có ánh sáng.
" chị Trang...chị ở đâu ". Lan Ngọc
Lan Ngọc cứ chạy hoảng nhìn xung quanh tìm Trang Pháp rõ ràng em nghe giọng chị nhưng sao chẳng thấy chị ở đâu cứ chạy và tìm. Lan Ngọc đột nhiên thấy có ánh sáng nhỏ yếu ớt liền chạy qua nó hiện lên rất nhiều kí ức vui vẻ hạnh phúc của Lan Ngọc và Trang Pháp có cả những người bạn.
Những kí ức được hiện lên.
" haha em phải hứa với chị dù như nào cũng không được bỏ cuộc nghe chưa ". Trang Pháp
" dạ em biết rồi mà em sẽ cố gắng bám lấy chị cho tới khi hết bám nổi luôn". Lan Ngọc ôm lấy Trang Pháp chu chu môi xinh xắn của mình.
" ơ...chị Trang thiên vị quá đó thương chị Ngọc hơn rồi ". Diệu Nhi
" em không được nên ganh tị chứ gì ~ tui biết mà không cần ganh tị đâu tui nhả vía cho em ". Lan Ngọc nhướng mày nhìn Diệu Nhi
" thoi đi em hông cần vía này của chị đâu hớ ". Diệu Nhi
" chị chang yêu bé hông ". Lan Ngọc
" có yêu rất nhiều ". Trang Pháp
Những kí ức vui vẻ ấy hạnh phúc được hiện lên không thiếu gì xót một mảnh nào cả Lan Ngọc đứng nhìn mỉm cười nhưng lại chẳng thể kìm được nước mắt của mình khi nhìn thấy những mảnh kí ức ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanficTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á