Lan Ngọc thức dậy nhìn đồng hồ đã 8:24 rồi bản thân cần phải dậy , Lan Ngọc rời giường kéo tủ ra lấy mấy hộp băng cá nhân dán vào tay mình vì hôm qua em đã gạch cho tay mình bị thương.Sau khi xong mọi thứ em bước xuống nhà nhìn thấy anh đã ngồi nói chuyện vui vẻ với ba mẹ mình .
" chào em nha ".
" hai đứa dắt nhau đi đi ha! ăn sáng cùng nhau".
" dạ vậy cháu xin phép ".
Cả hai bước ra ngoài vì chưa ăn sáng nên anh đã chọn cho cả hai một nhà hàng để ăn sáng với lại sẽ bị ít chú ý hơn dù sao thì em là người công chúng.
" em ăn gì chọn đi nhé ".
" anh chọn đi em sao cũng được ".
Anh thấy vậy cũng gật đầu chọn những món ăn rồi nhìn em mỉm cười thật sự đã rất lâu rồi anh mới được gặp em. Khi biết em đã là một nữ diễn viên nổi tiếng anh đã rất mừng cho em vì em đã theo đuổi thành công ước mơ của mình.
" Ngọc của anh ngày càng xinh đẹp anh cũng hơi bất ngờ khi em chưa có người thích hợp".
" người ta nghĩ mình xinh tưởng có rồi ai ngờ là ế chứ ".
" hahaha chắc là thế rồi ai đời nào lại có mắt như không mà để lỡ bỏ được một người xinh đẹp giỏi như em chứ ".
" anh quá lời rồi , anh cũng vậy mà nói ai ". Lan Ngọc nhẹ nhàng nói chuyện với anh đôi phần hơi lạnh nhạt.
Hai người nói chuyện một lúc thì phục vụ cũng đã mang những món anh gọi cả hai dùng bữa sáng xong thì đi những nơi vui chơi và đi dạo vậy thôi cũng đã hết một ngày rồi.
Hiện tại trời cũng đã sắp chuyển sang tối hai người dạo trên bờ sông ngắm nhìn phía xa những ánh đèn mờ của thành phố.
" em có chuyện gì không vui sao? ".
" không có ".
Anh nhìn em mỉm cười tay đưa lên xoa lấy đầu em nhẹ nhàng, anh biết là em có chuyện không vui nhưng lại chẳng nói ra cứ thế im lặng.
" Ngọc hưm...em còn nhớ lời hứa không?".
Lan Ngọc quay qua nhìn anh nhướng mày có lẽ em đã quên rồi nhưng mà anh vẫn nhớ như in lời nói ấy của em.
" khi anh quay về nhất định sẽ cưới em làm vợ và em đã đồng ý. Liệu bây giờ anh có thể thực hiện lời hứa ấy được không? ".
Anh ôm lấy em trong lòng ánh mắt mong chờ nhìn em mong rằng em sẽ cho mình một câu trả lời. Lan Ngọc đã nhớ ra lúc ấy đã khóc vì biết anh sẽ đi ra nước ngoài sẽ rất lâu mới quay về Việt Nam.
Lan Ngọc tính nói gì đó nhưng nhớ lại lời nói của mẹ mình nhẹ nhàng gật đầu, anh thấy em gật đầu vui vẻ áp tay lên má em từ từ hôn lên môi em.
Lan Ngọc chỉ đứng yên hai tay để lên vai anh để anh chiếm lấy môi mình , ở phía xa ấy có ai để ý đến một cô gái tóc màu hường nhìn hai người họ tay xiết chặt lại.
Đúng vậy là Trang Pháp đã chứng kiến được cảnh ấy vốn dĩ chị tính ra đây đi dạo cho tâm trạng thoải mái nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh em hôn một người con trai khác khiến tim chị nhói lên từng đợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á