Ở phía dưới nói chuyện thì phía trên lại là một sự hỗn độn nhẹ , mấy đứa em đi lên muốn mở cửa phòng Lan Ngọc thì em đã khoá cửa rồi không có cách nào vào chỉ đập cửa kêu tên Lan Ngọc." chị Ngọc ới ~ ời ~ ơi ~ mở cửa cho chúng em đi mà chị ơi ".
" mấy đứa đi xuống dưới đi chị muốn ở một mình không cần mấy đứa lên đây ". Lan Ngọc tay cầm nhìn chiếc nhẫn chị đã tặng mình sờ vào chữ viết tắt tên của Trang Pháp.
" hông được đâu chị ơi! chị Diệp và chị Trang dặn tụi em hông cho chị ở một mình ".
" chị muốn yên tĩnh đừng làm phiền chị ". Lan Ngọc
" haizz vậy tụi em ngồi trước cửa chị cần gì gọi tụi em nha ".
Thở dài ngồi dưới sàn mà nói chuyện với nhau giờ trong căn phòng ấy không nghe tiếng gì cả họ lo cho người chị của mình không biết có sao không cách nhau cánh cửa nhưng vẫn lo , nhưng Lan Ngọc không cho vào cũng đành chịu.
" tại sao? ba mẹ lại nói như thế, m...mình biết đau kia mà ". Lan Ngọc
Lan Ngọc đi lại trước gương nhìn bản thân mình trong gương , em cười nhạt nhìn bản thân đã ốm hơn trước và sự buồn đau hiện rõ trong đôi mắt ấy.
" chị Trang à ! em yêu chị lắm nhưng số phận lại chẳng cho chúng ta đến với nhau, em xin lỗi vì làm chị phiền lòng ". Lan Ngọc nhìn con dao nhỏ ở trên bàn mà cầm lên.
" em mong rằng chị sẽ tìm được một người đủ mạnh mẽ để cho chị dựa vào ". Lan Ngọc em đã không còn đủ sức để cho chị dựa vào mình nữa .Bản thân thấy có lỗi với chị rất nhiều.
Ở dưới phòng khách im lặng đến lạ chẳng ai nói với ai câu nào, mẹ chị nhanh cơ hội họ chưa nói mà nói luôn một hàng.
" Lan Ngọc và Trang tụi nó lớn rồi, đâu còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa, nó đã trưởng thành rồi biết nào là nên và không nên tụi nó yêu nhau đến với nhau". Mẹ chị
" sau này mà tụi nó có đau khổ thì là do tụi nó chọn sai nó đau khổ chứ mình có đau đâu mà lo,giờ mà ngăn cấm thì tụi nó lại giãy như cá mắc cạn như Trang nè hồi tết nó y chang nó giãy nó lết mà cái sàn nhà sạch bóng không cần lao ". Mẹ chị
" nuôi nó hơn ba mấy năm rồi nó tìm được ai thì gả cho nhanh đi có người hốt là mừng lắm rồi chứ mà cứ đeo bám mình quài cũng mệt ". Mẹ chị
" mà hể như nó quen hạnh phúc mình ngăn cấm nó thì nó quay lại trách ngược mình còn không ngăn cấm để tự nhiên cái nó chia tay thì mình vui rồi la nó lại cũng đâu muộn ". Mẹ chị
" hai tụi nó hốt nhau rồi thì cái thân già này khoẻ cùng nhau du lịch còn tụi nó kệ đi lo nhiều rồi đâu sống đời mà lo quài được, đúng không? ". Mẹ chị
Diệp Lâm Anh ngồi nhìn Trang Pháp núp sau lưng mình mà cố nhịn cười , nghe những lời nói từ mẹ chị công nhận mẹ chị bá đạo bởi hèn chi chị cũng như vậy thì ra là giống mẹ.
" ai đó đào cho tui cái hố đi chời xấu hổ xếch đi được ". Trang Pháp núp sau lưng Diệp Lâm Anh giấu mặt ,mẹ chị sao có thể nói chị như vậy được không còn mặt mũi mà gặp ai cả.
" thì ra là giãy như cá mắc cạn ". Diệp Lâm Anh nói đủ nghe cho cả hai chọc Trang Pháp.
" pà im đi , xấu hổ xếch đi được". Trang Pháp đánh nhẹ lên vai Diệp Lâm Anh.
" anh chị lấy chữ hiếu ra bắt buộc nó lấy người mình yên làm chắc gì nó đã yên thân? nên mình hài lòng nhưng phải nghĩ đến cảm giác con mình như nào , sau này vì chữ yên lòng này mà khiến chúng ta hối hận thấy con mình khổ cha mẹ nào vui đây ". Mẹ chị
" chị mới nói tụi nó quen nhau chia tay mình vui la nó cũng không muộn sao giờ..." .Ông
" giờ anh muốn thấy nó lấy chồng khổ bị chồng đánh hay anh muốn thấy nó quen mà chia tay trong bình yên ". Mẹ chị
" c...chia tay bình yên ". Ông và bà cùng nhau lên tiếng.
" đấy! anh chị yên tâm quen Trang nhà tôi là không gì phải lo hết con bé hiền lành tốt bụng điều kiện gia đình càng khỏi lo nên anh chị cứ yên tâm giao con gái của mình cho con nhà tôi ". Mẹ chị
Ông và bà nhìn nhau suy nghĩ lời mẹ chị nói cũng không sai mấy ngày nay bắt buộc Lan Ngọc làm theo lời mình mà gây ra bất hoà giữa cha mẹ và con cái.
Bắt ép con mình lấy người mà định sẵn giờ ba mẹ em mới nghĩ đến tình huống bị chồng đánh mà lo lắng suy đi nghĩ lại lời nói mẹ chị rất đúng.
Lời nói của em hôm trước nghĩ lại cũng rất đúng nếu như cưới nhau về sự tuổi nhục ấy không ai chịu chính con mình chịu lấy , chuyện đó xảy ra thật ba mẹ em sẽ hối hận mà mong quay lại thời gian.
" haizzz được được làm gì thì làm đi ". Ông
" haha phải vậy chứ ông anh vui vẻ haha ". Ba chị
Cả phòng khách vang tiếng cười nói chuyện ai cũng muốn con mình tìm được một tình yêu đích thực, quen ai lấy ai miễn người đó tốt và tình yêu đủ lớn là được.
" CHỊ TRANG CHỊ DIỆP ƠI KHÔNG XONG RỒI ".
Hai người nghe mấy đứa em gọi tên mình lập tức chạy lên lầu mọi người cũng đi theo lo lắng không biết chuyện gì mà lại kêu hốt hoảng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á