Lan Ngọc đã nằm trên giường bệnh ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh dậy, mọi người dù bận công việc nhưng vẫn bỏ ra ít chút thời gian mà đến thăm tình hình của em, vài anh chị không đến được họ nhờ trợ lý của mình gửi quà và gửi lời hỏi thăm Lan Ngọc.Trang Pháp ngày bận rộn ở phòng thu và phòng tập tối đến lại cùng mọi người đến bệnh viện chăm sóc cho em , chị vẫn luôn bên em khi rảnh rỗi dù mệt mỏi kiệt sức thì chị vẫn không về nhà nghỉ ngơi vẫn bên em , ba ngày này chị đã ốm đi rất nhiều rồi.
Ám ảnh lớn nhất của chị là cảnh mà em nằm dưới sàn thân đầy máu kế bên là con dao nhỏ ấy đây là cảnh tượng mà chị sẽ chẳng thể nào quên được.
Chị tự hứa rằng sẽ không bao giờ cho em đụng đến đồ sắt nhọn và sẽ luôn bên em không để em ở một mình nữa, như này là quá đủ rồi chị đã sợ lắm rồi.
" chị không ăn sao có sức chứ, ban ngày thì phòng tập rồi sự kiện ban đêm lại đến bệnh viện chăm sóc cho Ngọc , cơ thể chị sẽ không chịu nổi đâu ". Huyền ngồi bất lực khuyên chị ăn một chút gì đó cứ thế thì cơ thể chị sẽ chẳng thể chịu nổi mà kiệt sức mất.
" pà ăn một chút thôi hay là pà muốn bệnh rồi nằm ở nhà ". Diệp Lâm Anh
" k... không, tui ăn mà ". Chị cầm đũa lên gắp từng miếng đưa vào miệng giờ mùi vị đồ ăn đối với rất nhạt nhẽo, chị ăn không nổi cũng phải ráng ăn để có sức.
Hôm nay vẫn như mọi lần chị vẫn ở bệnh viện nguyên đêm và hôm nay có thêm Diệp Lâm Anh , Huyền còn Khổng Tú Quỳnh mới về do bận công việc sáng sẽ đi sớm vào bệnh viện thăm chị mình.
Điện thoại của Diệp Lâm Anh đỗ chuông cầm lên là Quỳnh Nga gọi call, không chần chừ Diệp Lâm Anh liền bắt máy.
" chào bà buổi tối vui vẻ nha ". Quỳnh Nga hiện đang ở Hà Nội và cũng không ai báo gì với Quỳnh Nga nên là chị không hề biết về tình hình Lan Ngọc.
" bà cũng thế, bữa nào bà vào Sài Gòn đi ". Diệp Lâm Anh
" ừa! tui định vào thăm mọi người và bé nho đây ủa mà ai ngồi bên bà quen vậy ". Quỳnh Nga
Diệp Lâm Anh chuyển hướng camera thấy được Trang Pháp và Huyền đang ngồi.
" chào bà lâu rồi không gặp ". Huyền
" ỏhh lâu rồi hông gặp mà sao nhìn Trang buồn thế , xảy ra chuyện gì sao ". Quỳnh Nga
" k... không có , bà khi nào vào Sài Gòn". Trang Pháp
" hưm~ không biết nữa, công việc tui chưa sắp xếp xong chắc là tuần sau hoặc tuần tới ". Quỳnh Nga
" mà ba người ở đâu vậy sao giống bệnh viện vậy kìa". Quỳnh Nga
" ừm...đang ở bệnh viện". Diệp Lâm Anh
" sao ba người bị gì sao vào bệnh viện". Quỳnh Nga
" không ba tụi tui bình thường nhưng...". Diệp Lâm Anh
" nhưng sao nói tui nghe ". Quỳnh Nga
" trái nho của bà bị thương đã ba ngày rồi trái nho ấy chưa dậy ". Diệp Lâm Anh
" Ngọc sao? bị thương sao lại bị thương ". Quỳnh Nga
Huyền và Diệp Lâm Anh thay nhau kể cho Quỳnh Nga hiểu rõ sự tình chỉ tóm tắt ngắn gọn.
" nên mới nói có gì bà vào nhanh nhé ". Huyền
" tui sẽ cố làm xong sẽ bay vào thăm mọi người, nhớ ăn uống đầy đủ đấy , bé nho sẽ không sao đâu ". Quỳnh Nga
" cảm ơn bà , thôi bà cũng nghỉ sớm đi ". Trang Pháp
" mấy pà cũng vậy đấy nhé nhớ giữ sức khoẻ ăn uống đầu đủ đấy ". Quỳnh Nga
Cuộc gọi kết thúc ,cả ba người dọn dẹp đồ trên bàn rồi lấy tấm niệm ra trãi ra sàn tắt đèn rồi nằm xuống.
" Huyền chồng em cho hả ". Trang Pháp
" cho chứ sao lại không chị , không cho là đuổi ra đường ngủ ". Huyền
" haha pà ít có ác luôn ". Diệp Lâm Anh
" đâu đâu hiền mà ". Huyền
Trang Pháp mỉm cười gát tay lên trán mà nhắm mắt suy nghĩ nhiều thứ rồi chìm vào giấc ngủ không hay.
3:25 AM
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng máy móc thiết bị của bệnh viện. Ba người nằm kế nhau ngủ say không hay biết gì người nằm trên giường đang dần nhíu mày mà từ từ mở đôi mắt của mình.
" m...mình còn sống sao? ". Lan Ngọc
Lan Ngọc đã tĩnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh biết bản thân mình đang nằm bệnh viện trong lúc hôn mê bên tai em vẫn luôn nghe thấy giọng nói êm nhẹ cửa chị, mắt liếc nhìn xuống thấy ba thân ảnh đang ngủ tuy là phòng tối nhưng nhờ ánh sáng đèn bên ngoài em vẫn thấy rõ ba thân ảnh đó là ai.
" có phải là mình dậy không đúng lúc không? dậy ban đêm hông có ai để ý mình cả, biết vậy dậy ban ngày rồi ". Lan Ngọc
Lan Ngọc cảm giác ở bụng mình hơi đau có lẽ vết thương đang trong quá trình lành lại, em giờ đây muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ được nữa em đã ngủ nhiều rồi.
" giờ hông ngủ được hông lẽ cứ nhìn ba chị ấy ngủ rồi cười khờ chời ". Lan Ngọc nhìn ba người nằm ở dưới sàn.
" thôi ráng nhắm mắt ngủ vậy để sáng còn làm mọi người bất ngờ mình đã tỉnh dậy". Lan Ngọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
Hayran KurguTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á