Diệp Lâm Anh và Huyền cuối cùng cũng đã mua đồ ăn sáng xong và đi về mở cửa phòng họ đã bất ngờ khi Lan Ngọc đã tỉnh liền vui vẻ hào hứng khoe với em rằng mình đã mua rất nhiều đồ ăn những món bổ dưỡng cho em ăn." nhiều quá~ sao em ăn hết được". Lan Ngọc bị cả ba người bắt ăn hết cái này đến cái khác, chiếc bụng nhỏ của em đã căng tròn rồi không thể tiếp nhận thêm gì nữa được.
" nằm ba ngày rồi không ăn gì hết phải ăn bù biết chưa ". Huyền
" chị có mua thêm trái cây em muốn ăn không chị gọt thêm ". Diệp Lâm Anh
" em có muốn uống sữa không? ". Trang Pháp
" ahh ~ em hông ăn nổi đâu ". Lan Ngọc kéo chăn qua khỏi đầu mà trốn.
Cả ba thấy em không muốn ăn thì cũng không ép, đứng dậy mà dọn dẹp. Sáng nay tính là ba người sẽ đi tập nhưng em đã tỉnh rồi nghỉ một ngày cũng không sao, chị nhắn tin thông báo em đã tỉnh dậy cho mọi người biết.
" điện thoại em đâu..."Lan Ngọc
" để ở nhà rồi, em cần gì sao? ". Trang Pháp
" em chánnn ~~ cho em đi ra ngoài đi ". Lan Ngọc đưa ánh mắt lắp lánh của mình nhìn chị
" em chưa khoẻ vẫn nên nằm trên giường đi ". Diệp Lâm Anh.
Lan Ngọc nghe như thế thì liền phồng má mình lên người như em nhiều năng lượng tất nhiên là việc nằm cả ngày không có gì làm khiến em buồn chán như thiếu sức sống.
" buổi tối nhé, giờ không thể để em bị người khác chụp hình được ". Trang Pháp biết em khó chịu khi cứ mãi nằm trên giường như vậy.
" nae ~ hihi ". Lan Ngọc
Một lúc sau mọi người đã đến, ba mẹ và chị hai cả em trai của em rất vui mừng khi nghe tin em đã dậy nếu như em có chuyện thì ba và mẹ em sẽ ân hận cả đời này.
" Ngọc...con tỉnh rồi biết ba mẹ lo lắng cho con cỡ nào không, tại sao làm chuyện dại dột vậy hả con". Bà
Lan Ngọc không nói gì có hơi né tránh ba và mẹ mình, em vẫn chưa biết rằng ba mẹ mình đã chấp nhận mối quan hệ của mình, chị chưa nói ai cũng chưa nói nên em chẳng biết cả.
Trang Pháp đi lại đánh nhẹ em bảo rằng mẹ đang hỏi sao em không trả lời.
" mẹ em hỏi em sao không trả lời, bác ấy đã lo lắng cho em lắm mất ăn mất ngủ khóc ngày đêm mong em tỉnh lại đấy ". Trang Pháp
" đứa trẻ này". Trang Pháp
" t...thôi con không sao nó vẫn còn giận bác ". Bà
Trang Pháp không nể tình em đang bệnh mà đưa tay lên nhéo tai em khiến em đau mà đau lên đưa ôm lấy tay chị đang nắm tai mình.
" aaa đ...đau sao chị... áhh". Lan Ngọc
" em hờn dỗi ai ? hai bác ấy đã đồng ý cho hai chúng ta, em còn dỗi gì đây hả đứa trẻ hư hỏng này ". Trang Pháp
Lan Ngọc mở to mắt nhìn Trang Pháp rồi chuyển sang nhìn ba mẹ mình thì hai người gật đầu,em vẫn chưa thể tin được chớp chớp mắt ngơ ngác trên môi nở nụ cười khờ khạo.
" chị cười kiểu gì vậy chị Ngọc ".Khổng Tú Quỳnh
" haha t...thiệt á ba và mẹ cho phép con...hông còn bắt buộc con nữa phải không ". Lan Ngọc
" ừa! con quen ai cũng được, ba mẹ không cấm cản con nữa ". Ông
" oa ~ thiệt sao? con cảm ơn ba mẹ...áhh". Lan Ngọc vui mừng phấn khích đến nổi muốn nhảy xuống giường quên mất mình bị thương cử động mạnh thì bị đau ôm bụng mình.
" có sao không, vui mừng thì cũng đừng quên mình bị thương chứ ". Huyền
" cần chị gọi bác sĩ đến không? ". Trang Pháp để tay lên bụng em nhẹ nhàng
" hưm ~ hông cần âu chị ". Lan Ngọc
Lan Ngọc cười tươi vui mừng ba mẹ cũng đã hiểu được và chấp nhận mối quan hệ này em cảm thấy như mình đã khoẻ hoàn toàn một nguồn năng lượng tích cực đang dồi dào lại trong em.
" Ngọc trước em bị thương em có va chạm đầu không? chị hơi sợ khi em cứ cười một mình như vậy đấy ". Chị hai
" chị kì sao nói em như thế chứ, em bình nha". Lan Ngọc
" thế thì em hãy nhìn mọi người hỏi xem có ai thấy em bình thường không". Chị hai
Lan Ngọc nghe vậy liền nhìn những người khác kết quả ai cũng gật đầu đồng tình với chị hai em quả thật từ nãy tới giờ chưa ai nói gì hết nhìn em cười không.
" chả ai thương em ". Lan Ngọc
" sao cô hay dỗi thế , tỉnh lại rồi cái dễ dỗi vậy sao". Trang Pháp
" hứ ! dỗi rồi thì dỗ người ta đi chứ ". Lan Ngọc
Mọi người điều ngó lơ người thì lấy trái cây gọt người thì ngồi lại mấy tụ mà nói chuyện chẳng ai quan tâm em hết, Lan Ngọc nhìn vậy uất ức rõ ràng mình bị bệnh phải là người được quan tâm an ủi những ngày qua bị thiệt thòi chứ sao mà chẳng như tưởng tượng vậy.
" ơ...kìa em là bệnh nhân đó, sao hông ai quan tâm em hết vậy ". Lan Ngọc
" ê bà bữa nào mình đi shopping đi , tui biết có chỗ bán đồ đẹp lắm á pà ". Diệp Lâm Anh
" vậy hả đồng ý nha ". Huyền
" mấy đứa hay mình đi du lịch đi, dù sao thì trái nho kia tỉnh rồi có thể trông nhà giúp ". Trang Pháp
" em đồng ý luôn nha chị ". Khổng Tú Quỳnh
" thế đi đâu xa xa ấy đừng đi gần có người trông nhà phải tận hưởng mấy đứa ". Bà
" dạ con cũng nghĩ như thế ". Trang Pháp
Lan Ngọc bị mọi người bơ không thương tiếc em uất ức trên giường nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ mà chẳng ai quan tâm gì đến mình cả.
" sao tui lại lạc lõng ở đây vậy chời ". Lan Ngọc bất lực chẳng biết nói gì nữa cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á