Ep. 68

353 51 9
                                    


Đến câu rap tới Diệp Lâm Anh vào thu thì ở ngoài hai con người kia ôm nhau cười như được mùa cười mà chẳng kịp lấy hơi thở.

" thành lu lạc rồi hahaha ". Trang Pháp

" chị lạc đâu rồi há há há ". Lan Ngọc

Bởi vậy Diệp Lâm Anh cười bất lực bị hai hai con người kia chọc mình thu một hồi cũng đã xong , Lan Ngọc ngồi ở ghế lấy hộp đồ ăn mà ăn ngon lành.

" ủa chị! nhiều hộp sao chị lấy hộp đó ". Khổng Tú Quỳnh

" có gì hả ? ". Lan Ngọc

" hộp đó chị chang đang ăn nữa chừng ".

Lan Ngọc nhìn rồi cầm đũa ăn như bình thường không có gì chị đi lại thấy em ăn của mình cuối xuống lấy ống hút đâm vào ly nước mới đưa cho em bản thân đi lại kia mà tiếp tục công việc của mình.

" Ngọc ! tối em rãnh không qua quán chị uống nước chơi ". Huyền

" dạ coá~...mấy giờ vậy chị ". Lan Ngọc

" 7h tối ha! " .

" ố kề em sẽ tới đúng giờ , những buổi như thế sao có thể thiếu em được hehehe ". Lan Ngọc

" cô đến để chọc tui chớ gì ". Huyền nựng nhẹ bên má em cười mỉm biết cái tính hay hơn thua còn hay chọc của em nữa.

Lan Ngọc không nói gì chỉ cười rồi ăn và lấy ly nước chị cấm ống hút sẵn mà uống như một em bé ngoan ngoãn ngồi nhìn chị làm việc.

" xong ! tạm thời ổn rồi , mai cún thu phần Lunas lại nhá ".

" ok pà ".

" mai ai thu lại thì thu ". Trang Pháp đi lại ngồi dưới sàn lấy một hộp đồ ăn mới mở ra ăn.

" nguyên đóng này ráng xử hết đi , nay không ai nói gì mà hết năm người mua ". Diệp Lâm Anh

" ai biết đâu chứ, em tưởng mọi người không có mua nên tiện đường mua luôn ấy chớ ~". Lan Ngọc

" coi kìa cái mặt thấy ghét không chứ ". Diệp Lâm Anh đánh nhẹ vào vai em

" ơ...ơ áh sao chị đánh em đau nha ". Lan Ngọc giả vờ ôm lấy vai mình diễn khổ.

Trang Pháp nhìn hai người đùa giỡn, thấy vòng tay em đeo cảm thấy buồn , chắc hẳn đó là vòng mà anh tặng nhưng chị thấy trên tay em còn đeo nhẫn mình tặng thì vui vẻ ,em vẫn giữ nó chị mong rằng em nhìn thấy nhẫn sẽ nhớ tới chị.

" gì zậy đánh nhẹ mà pà lố quá rồi đó ". Diệp Lâm Anh

" áhh huhuhu chị chang ! chị Diệp đánh em muốn xụi tay luôn kìa ".

" ơ...chơi gì chơi méc ai chơi lại ". Diệp Lâm Anh ngơ ngác

" pà đó chỉ biết tác động vật lý người khác ngồi ăn hết dùm tui đi, đoạn rap bà chưa được mai nhớ tới sớm để thu đấy". Trang Pháp

Diệp Lâm Anh nữa con mắt nhìn Lan Ngọc và Trang Pháp xem xem có được hay không chỉ là đánh nhẹ một cái mà bị bắt thu lại hết đoạn rap nhìn Lan Ngọc đang lè lưỡi chọc mình mà bất lực mà chẳng thể làm gì.

" đó thấy chưa đắt tội với nhạc sĩ chi hông biết nữa chị ơi ". Khổng Tú Quỳnh

" chơi méc nữa chứ hông chịu ". Diệp Lâm Anh

" giờ pà có chịu hay không cũng zậy à pà , ráng chấp nhận số phận đi nha pà ". Huyền ngồi thông thả ăn mà nói vài lời động viên.

Diệp Lâm Anh chỉ biết cười cam chịu số phận lấy đồ ăn mà ăn cho đỡ tuổi thân người ta có người bảo vệ còn mình chẳng có đồng minh hể như ở nhà là có rồi.

Mọi người ăn đến no vẫn còn cất lại chia ra mỗi người xách về , Lan Ngọc đã dọn xong đồ của mình nhưng vẫn chờ chị đang cấm cúi dọn đồ mình đi về.

" hửm? em sao chưa về hay còn để quên gì ở đây". Trang Pháp đi lại hỏi Lan Ngọc

" k... không có , em về đây tạm biệt chị ".

Lan Ngọc xách đồ của mình đi về nhìn thấy chị , em chẳng thể kìm được nước mắt mà lao vào ôm chị khóc cho lớn uất ức mấy ngày nay mình phải chịu, muốn chị dỗ dành nhưng giờ bản thân không còn xứng đáng nữa.

Trang Pháp cũng đi ra phòng thu vẫn thấy em đi trước mặt mình , tốc độ đi của em rất chậm như không muốn đi vậy.

" mình... không muốn về nhà ". Lan Ngọc nghĩ trong đầu giờ không biết chỗ nào để mình đi đây.

" chị mình...về thôi ".

" chị không muốn về nhà ".

" e...em b...biết nhưng mà mẹ chị k...kêu là xong rồi thì về ".

Lan Ngọc nhìn quản lý mình cười nhạt bản thân đã lớn đây là đầu tiên bị kiểm soát tới như vậy mệt mỏi ráng mà chịu đựng đi về.

" khoan đã , mấy đứa xách đồ giúp Ngọc đem ra xe nhé , chị mượn em ấy một chút thôi ".

Trang Pháp nói với quản lý của Lan Ngọc rồi nắm tay em dẫn vào một căn phòng trống vắng người nhìn em xót đã ốm như thế sao trong em còn tệ hơn mấy lần trước gặp.

" chị...có gì nói sao ? ". Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn chị

" hôm...trước em nói chúng ta chia tay chị vẫn chưa trả lời ,chị không đồng ý chị sẽ cố gắng đến cùng ".

" ha! chị cố chấp quá đấy ".

" phải! chị rất cố chấp dù như thế nào cũng theo đuổi đến cùng không bỏ cuộc ". Trang Pháp xoa lấy đầu em hôn lên môi em nhẹ nhàng.

" nhớ đấy dù như nào chị vẫn sẽ bên em dù là em chấp nhận hay là không " .

" chị bị tổn thương thì đừng trách em , em không chịu đâu ".

" chị cam tâm tình nguyện để em làm chị tổn thương ".

Lan Ngọc nhìn người trước mặt đau lòng sao chị cố chấp đến như thế phải rồi chị là người cứng đầu cố chấp nhất kia mà, nhưng em không nỡ để chị tổn thương, em sẽ đau lòng xót cho chị em chẳng nỡ.

Lan Ngọc không nỡ để chị tổn thương thì chị cũng như thế Trang Pháp chẳng thể chịu đựng nổi khi em như vậy nhìn vết thương ở tay băng bó chị xót chết mất thôi.





_ Những tình cảnh ở chap vừa rồi nó vô cùng bình thường, tui chỉ là lấy cảnh thực tế , mng xem phim thì cũng sẽ có cảnh đó thôi.

_ Nếu như ai mà có ot ở ngoài nước , hoặc Thái Lan mấy bạn đọc fic nó sẽ còn hơn như thế nữa.

_ Tất nhiên mình sẽ biết giới hạn ở đâu. Nhân vật chính mà đâu thể như vậy được, yên tâm

_ Đốt nhà tui quài , tui không có chỗ ở tội nghiệp tui.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ