Sau khi những người khác được thông báo biết tin về từng hình của Lan Ngọc thì bất ngờ mà sắp xếp thời gian đến thăm Lan Ngọc, hiện tại em vẫn chưa tỉnh dậy. Trang Pháp hôm nay thiếu rõ sức sống dự định sẽ đến phòng thu chỉnh sửa nhạc nhưng chị không yên tâm mà đi về bỏ em lại ở đây, chị muốn em tỉnh dậy thấy chị là người đầu tiên." chị có em và Quỳnh ở đây rồi, chị mau đi đi không sao đâu ". Huyền khuyên chị nên đi làm việc của mình.
" chị muốn ở đây không đi ". Trang Pháp vẫn luôn nhìn về em.
" chị Trang đi đi mà chị không đi làm nhạc sao hoàn thành chị Ngọc biết sẽ thất vọng đó ". Khổng Tú Quỳnh
Trang Pháp nghe từ thất vọng liền đứng dậy mà đi đến phòng thu , chị không muốn em phải thất vọng về chị. Hai người thấy vậy cũng bất lực mà thở dài, Diệp Lâm Anh đã về hồi sớm do còn có công việc nên không thể ở lại giờ có Huyền và Quỳnh mà thôi.
Ba mẹ hai bên thì được khuyên về nghỉ ngơi họ đã ở bệnh viện từ lúc em vào đây rồi nếu còn ở lại nữa sẽ rất mất sức.
" em hãy mau tỉnh lại nhé ". Huyền nhìn em mà thương không ngờ với một người như em luôn tràn đầy sức sống mang một nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người , mạnh mẽ lại lựa chọn một con đường kết thúc đời của mình.
Một lúc sau Diệu Nhi và Lynk Lee cũng đã đến mang trái cây và hoa đến , cả bốn người gặp nhau thì ngồi nói chuyện.
" em nghe tin em không còn làm gì được nữa ". Diệu Nhi
" haizz chị cũng vậy chị đang làm việc mà nghe Diệp báo tin chị gạt sang mà đến đây ". Huyền
" pà Trang pà ấy đâu ".Lynk Lee
" chị Huyền và em khuyên chị ấy đến phòng thu chỉnh sửa cho xong nhạc, em nghe chị Diệp nói là chị Trang đã ở đây từ lúc hôm qua thức đêm bên cạnh chị Ngọc ". Khổng Tú Quỳnh
" bà chị của tui sao lại như vậy chứ ". Diệu Nhi
Diệu Nhi và Lynk Lee ở một lúc cũng phải về vì bận công việc lịch trình , tạm biệt Quỳnh và Huyền rời đi , bác sĩ đến kiểm tra cho em báo lại tình hình em đã ổn hơn nhiều chỉ chờ em tỉnh lại là được cả hai nghe như thế cũng yên tâm đi phần nào.
Trang Pháp ở phòng thu cũng đã gần nửa ngày nóng lòng làm xong nhưng nhạc không thể vội vàng , chị cố gắng làm xong và hoàn chỉnh để đến bệnh viện. Trên đường đi chị ghé vào quán mua ít đồ ăn đem đến bệnh viện.
Chị xách nhiều đồ mở cửa phòng em ra thì thấy ba mẹ mình và em có cả một người con trai lạ mặt xuất hiện , chị bước vào từng bước đặt đồ để lên bàn.
" xin chào , tôi là Quân anh của em ấy ".
" chào anh ".
" hai đứa chưa về sao trễ rồi về nghỉ ngơi đi ". Trang Pháp quay qua nói với Huyền và Quỳnh
" vậy tụi em về trước , mai tụi em sẽ đến ". Huyền
" ừm ". Trang Pháp
" tình hình của em ấy như thế nào? ". Anh
" đã ổn rồi chỉ cần chờ em ấy tỉnh lại " . Trang Pháp nhẹ nhàng đáp đoán chắc rằng cậu ta là người bị ba mẹ ép lấy.
" tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút không? ". Anh
Trang Pháp gật đầu xin phép ba mẹ mình ra ngoài cả hai người đi ngang vai bước đi ,đến chỗ ít người mới dừng lại mắt nhìn bên ngoài cổng bệnh viện.
" anh có chuyện gì nói với tôi? ". Trang Pháp
" chỉ là chuyện tới Ngọc mà thôi...tôi và em ấy quen biết từ nhỏ tính tình em ấy thế nào tôi biết rõ khi tôi ra nước ngoài tôi vẫn luôn dõi theo em ấy qua các mạng truyền thông ". Anh
" tôi hứa với em ấy khi về sẽ lấy em ấy làm vợ...và tôi đã về tình cảm của tôi vẫn giành cho em ấy...nhưng có lẽ em ấy đã giành tình cảm cho người khác rồi còn rất sâu đậm ". Anh
Trang Pháp vẫn chưa lên tiếng lắng nghe anh nói mắt nhìn về phía trước.
" cô thật may mắn khi có được tình cảm của Ngọc thứ mà tôi không có ". Anh
" và bây giờ anh muốn gì? ". Trang Pháp
" tôi chỉ mong cô sẽ làm em ấy hạnh phúc luôn cười chỉ như thế thôi ". Anh
" anh không cần phải lo , tôi lo được cho em ấy anh cứ yên tâm ". Trang Pháp quay sang nhìn anh
Anh ban đầu vẫn cố chấp rằng mình làm cho em ấy vui vẻ ở bên em ấy nhất định Lan Ngọc sẽ thay đổi cái nhìn và có tình cảm với anh nhưng đêm đó anh biết em cự tuyệt anh đến vô vọng anh đã biết vị trí của mình không có trong trái tim Lan Ngọc.
Người có trong trái tim Lan Ngọc chính là người trước mắt mình là Thùy Trang , anh hối hận vì sự cố chấp của mình để Lan Ngọc phải sợ như vậy anh cảm thấy mình vô cùng có lỗi với em.
Khi anh thấy Lan Ngọc gặp Trang Pháp và khi gặp anh hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, anh cũng buồn lắm nhưng đâu thể làm gì được, nụ cười tươi ấy ánh mắt ấy của em mãi mãi không giành cho anh.
Anh cảm thấy rất ghen tị với Trang Pháp nhưng cũng đâu thể cố chấp mà tách hai người họ ra được đành chúc phúc cho cả hai.
" tôi ngày mai phải đi qua Anh không biết khi nào mới về tôi hứa là sẽ tặng em ấy một món quà nhưng lại không kịp , cô có thể giúp tôi khi em ấy tỉnh lại đưa giúp tôi không? ". Anh lấy một chiếc hộp ra đưa cho chị.
" được, tôi sẽ đưa nó lại cho em ấy ". Trang Pháp lấy chiếc hộp mà anh đưa.
" cảm ơn cô nhiều lắm ". Anh
" không có gì cả...anh đừng buồn biết đâu khi anh đi như thế sẽ tìm được một tình yêu mới thì sao, tương lai sẽ chẳng ai biết trước được điều gì".
Trang Pháp vỗ vai anh an ủi thứ làm người ta đau khổ nhất chính là tình yêu , chúng ta chấp nhận sự đánh đổi mọi thứ của hai bên quan trọng đổi được gì ở chúng ta sự hạnh phúc hay sự đau khổ.
"
" vậy sao? tôi cũng mong như lời cô nói ". Anh nhìn chị mà mỉm cười." có thể cho tôi ôm một cái an ủi được không? ". Anh
Trang Pháp gật đầu vòng tay qua ôm lấy anh an ủi , chị biết để người mình yêu lại yêu người khác cảm giác nó như thế nào và chị tin rằng người như anh sẽ sớm tìm được một hạnh phúc riêng cho bản thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ
FanfictionTui hông có quen viết app này có gì mng bỏ qua nha, tui vt app M á